không biết biểu cảm của tôi có nói lên được tất cả những gì mình muốn hay
không.
“Cô đã trải qua khá nhiều thời gian với chuyện này đấy nhỉ,” cậu ta
nói.
“Ừ.”
“Cháu mừng vì mọi chuyện đã qua,” cậu ta ngừng lại, nhấn mạnh điều
sắp nói. “Hy vọng cô giờ đây sẽ quên được nó. Hãy để mọi chuyện đã diễn
ra vào quá khứ.” Nếu Katie đang băn khoăn vì sao bạn trai nó lại quan tâm
đến việc chọn từng câu từng chữ để nói với mẹ mình, thì nó cũng đã không
bình luận gì cả. Isaac nhận cái nhìn của tôi, như thể muốn chắc chắn rằng
tôi đã hiểu. Tôi gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Cảm ơn cậu.”
“Gần đến rồi đây,” Matt nói. Simon, ngồi cạnh tôi trên ghế sau của
chiếc taxi, đặt tay vòng qua vai tôi, còn tôi ngả đầu vào anh.
Ở bệnh viện, tôi đã nói với anh rằng từng nghĩ anh là kẻ đứng sau
trang web. Tôi buộc phải thú nhận vì cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
“Em xin lỗi,” tôi nói.
“Đừng có như vậy. Anh không thể hình dung ra những gì em đã trải
qua. Chắc chắn em đã có cảm giác không thể tin ai được.”
“Quyển sổ...” Tôi nhớ đến cuốn sổ ghi đầy những dòng chữ nguệch
ngoạc mà tôi đã thấy: những cái tên phụ nữ, quần áo họ mặc. Lúc ấy tôi đã
bị thuyết phục biết mấy rằng mình đang cầm trên tay bằng chứng của một
tội ác.
“Những ghi chép cho cuốn sách của anh đấy mà,” Simon nói. “Anh
đang xây dựng các nhân vật.”
Tôi mừng rằng Simon đã bao dung, rằng dường như anh không cảm
thấy xúc phạm, dù chỉ đôi chút, vì đã bị buộc tội một cách kinh khủng đến
thế. Ở phía bên kia của Simon, Katie đang ngó ra ngoài cửa sổ khi chúng
tôi đi gần Crystal Palace; Justin ngồi phía trước con bé, trong ghế lái phụ
cạnh Matt. Isaac đã vào trung tâm thành phố để giải quyết vấn đề với các
khán giả thất vọng và thuyết phục họ đến xem buổi biểu diễn vào tối nay,
khi Katie chắc như đinh đóng cột rằng nó hoàn toàn có thể lên sân khấu.