thích rằng chúng sẽ được đánh dấu và tôi không nên lo lắng. Mọi chuyện
đều sẽ ổn.
“Em sẽ có một cuộc thẩm vấn tự nguyện vào tuần sau,” tôi trả lời, “rồi
Dịch vụ Công tố Hoàng gia sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định vào vài
ngày sau đó.”
“Họ sẽ không buộc tội chị đâu,” cảnh sát Swift cam đoan với tôi một
lần nữa. Cái liếc trộm qua vai của cô ấy cho thấy cô ấy đã đi quá ranh giới
với lời khẳng định này. “Rõ ràng là chị đã tự vệ.” Cô ấy ngừng nói một
cách đột ngột khi thanh tra Rampello xuất hiện trong phòng, nhưng anh ấy
đã gật đầu đồng ý.
“Chỉ là một thủ tục thôi mà,” anh nói.
Khi chúng tôi gần tới cuối đường Anerley, tôi nhìn thấy một cảnh sát
mặc áo phản quang đứng trên phố. Một dãy cọc tiêu giao thông khoanh
vùng một chiều đi, cảnh sát chỉ cho phép ô tô đi qua theo lượt. Matt cho xe
gần tới nhà hết mức có thể. Anh ra ngoài và mở cửa sau, giúp Katie ra và
giữ tay vòng quanh con bé đi về phía ngôi nhà. Justin đi theo, mắt nó gắn
chặt vào những dải băng màu xanh-trắng của cảnh sát rung rung trong gió
nhẹ bên ngoài nhà Melissa.
“Thật khó tin phải không, con yêu?” Tôi nói. Tôi rời khỏi vòng tay
của Simon và lồng tay vào tay Justin. Thằng bé nhìn tôi, vẫn đang cố xử lý
những gì đã diễn ra hôm nay.
“Melissa,” nó bắt đầu nói, nhưng không nên lời. Tôi biết nó cảm thấy
như thế nào; chính tôi cũng đã phải vật lộn tìm từ ngữ kể từ khi mọi chuyện
bắt đầu.
“Mẹ biết mà, con yêu.”
Chúng tôi chờ bên cửa cho đến khi Simon đuổi kịp và mở khóa. Tôi
không nhìn vào nhà Melissa, nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn hình dung ra
những hình dáng đồ vật trắng tinh trong căn bếp đẹp đẽ của cô ta.
Liệu Neil có tiếp tục sống ở đó không? Bây giờ hẳn máu đã khô hết,
tôi nghĩ, bề mặt vũng máu sẽ tối thẫm và bóng lên, những mảng vụn bong
ra ở mép. Ai đó sẽ phải làm sạch nó, và tôi hình dung họ kì cọ, tẩy rửa;
những viên gạch sẽ mãi mãi in dấu người đàn bà đã chết nơi đó.