LỜI BẠT
M
elissa không bao giờ có thể thấy được tiềm năng phát triển. Sẽ không
thể, hoặc sẽ không. Điều đó không rõ ràng. Đó là điều duy nhất chúng tôi
từng tranh luận. Trong nhiều khía cạnh, cô ta thật thông minh; cô ta đã sẵn
sàng làm việc với tôi, sẵn sàng tin cậy tôi hơn bất kỳ ai khác. Dù thế, những
mặt khác, cô ta vẫn thiển cận.
Mọi chuyện sẽ ổn như cũ, cô ta nói, và chúng ta đang hái ra tiền. Rút
dây động rừng làm gì? Nhưng tôi biết chúng tôi có thể làm hơn thế nhiều,
và tôi thất vọng vì cô ta không chấp nhận chuyện đó. Cô ta đã biến thành
một bà chủ thầu tầm thường.
Cô ta thích nghĩ rằng mình là thầy của tôi, nhưng đây mới là sự thật:
Cô ta cần tôi hơn tôi cần cô ta. Cô ta sẽ không bao giờ có thể che giấu dấu
vết của mình một cách thành công như thế, nếu không có tôi.
Melissa chẳng là gì, nếu không có tôi.
Trò chơi mèo đuổi chuột, săn đuổi Katie khắp London, cũng là ý
tưởng của tôi. Cả hai người đã không chịu để nó nằm yên, còn cảnh sát mỗi
lúc đến một gần. Hãy gieo xúc xắc lần cuối đi nào, tôi nói với Melissa.
“Hãy làm đi, và rồi cô có thể biến tới Rio
1
với tám mươi phần trăm của tất
cả những gì chúng ta đã kiếm được, không ai có thể tìm ra cô. Chúng ta đã
cộng tác ăn ý, nhưng giờ là lúc để cả hai đi tiếp.”
*
Rio: (Rio de Janeiro) thủ đô Brasil.
Ừ đúng, tám mươi phần trăm.
Ngay cả một phụ nữ kinh doanh cứng rắn nhất. Ngay cả khi chính tôi
là người đi đăng quảng cáo, tôi mới là người xâm nhập hệ thống CCTV, và
tôi cũng là người tiếp cận khách hàng, với một chút giúp đỡ từ sổ địa chỉ
của Neil. Và tôi nhận được gì từ tất cả? Hai mươi phần trăm khốn kiếp.
Hãy làm đi, tôi nói với Melissa! Chơi trò này rồi biến đi! Hãy làm cho
tôi! Hãy làm bởi tôi đã giúp cô, giờ đến lúc cô phải giúp lại tôi!
Và cô ta đã làm.