“Bị cúm rồi.” Anh chẩn đoán không hề do dự. Như hầu hết các tài xế
taxi khác, Matt là chuyên gia trong đủ mọi thứ. Anh nhìn tôi qua gương
chiếu hậu, mắt liên tục đảo đi đảo lại giữa tôi và con đường trước mặt. “Em
làm gì ở đồn cớm vậy?”
“Đêm qua có một vụ giết người. Trong công viên gần Cranley
Gardens.” “Crouch End à?”
“Vâng. Cô ấy bị bóp cổ.” Tôi kể với anh về các quảng cáo trên tờ
London Gazette, về bức ảnh của tôi, rồi về chuyện nhìn thấy ảnh Tania
Beckett.
“Em có chắc đấy chính là một người không?”
Tôi gật đầu, mặc dù mắt anh đang tập trung vào con đường trước mặt.
Anh mím môi, rồi đánh lái một cách cương quyết về phía bên trái, cắt qua
con đường một chiều với một góc quá hẹp khiến tôi có thể đưa tay qua cửa
sổ và chạm vào những bức tường gạch khi chúng tôi đi qua.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Giao thông là cơn ác mộng. Thế cảnh sát nói gì?”
Tôi nhìn ra phố, cố gắng xác định phương hướng, nhưng tôi không
chắc mình đang ở đâu. Trẻ em đang từ trường về nhà; một số đi bộ, số khác
vẫn nắm chặt tay mẹ.
“Họ gọi thanh tra điều tra chịu trách nhiệm về vụ án, nhưng anh ta
không tới.”
“Những nhân vật ấy...” “Em sợ lắm Matt ạ.”
Anh không nói gì cả. Anh chưa bao giờ điều khiển cảm xúc tốt cả.
“Nếu đó thực sự là ảnh của em trên tờ tạp chí thì sẽ có điều gì đó sắp
xảy đến với em. Một điều gì đó rất tệ.” Cổ họng tôi ngứa rát, một cục cứng
ngắc khiến tôi không thể nuốt nước bọt.
“Cảnh sát có nghĩ rằng có một sự liên quan giữa những quảng cáo và
tên giết người không?”
Cuối cùng, chúng tôi cũng nhoi ra khỏi đám đông trên những con phố
tí hon, và tôi nhìn thấy South Circular. Chúng tôi đã gần tới nhà. Mắt tôi
cay xè đến mức tôi cảm thấy đau đớn khi cố mở mắt. Tôi chớp mắt lia lịa
để cố tìm chút hơi ẩm.