giữa sự xuất hiện của cô trên tờ tạp chí với việc nằm sóng soài, bị siết
cổ trong công viên ở Muswell Hill.
Tự hỏi có phải mình sẽ là kẻ tiếp theo?
Ảnh của tôi xuất hiện trên tờ tạp chí thứ sáu tuần trước. Tôi biết nó
ngay giây phút tôi nhìn thấy nó, lẽ ra tôi không bao giờ được để cho mình
bị thuyết phục rằng không phải vậy. Nếu tôi đến báo cảnh sát ngay, có thể
mọi chuyện đã khác.
Phải có mối liên quan. Tania Beckett đã bị giết chỉ hai mươi tư tiếng
sau khi mẩu quảng cáo có hình ảnh cô xuất hiện. Đã năm ngày kể từ khi tôi
nhìn thấy ảnh của tôi; bao nhiêu lâu nữa thì sẽ có chuyện xảy đến với tôi?
Một người đàn ông đến trình giấy phép lái xe của anh ta.
“Chỉ phí thời gian thôi,” anh ta nói to trong lúc viên cảnh sát trực cẩn
thận điền một mẫu giấy. “Thời gian của anh và của tôi.” Anh ta liếc nhìn
tôi, như thể hy vọng một sự thông cảm, nhưng tôi không hồi đáp, Derek
cũng vậy. Anh ta nhìn giấy phép lái xe của người đàn ông và ghi lại các chi
tiết một cách chậm rãi mà tôi ngờ rằng cố ý. Tôi quyết định mình sẽ giống
Derek. Khi viên cảnh sát kết thúc, người đàn ông nhét giấy phép vào ví.
“Cảm ơn anh quá,” anh ta nói, giọng đầy châm biếm. “Bữa trưa của
tôi đây.”
Người đàn ông được thay thế bằng một phụ nữ tìm đường, với một
đứa trẻ ở tuổi chập chững hay la hét, rồi đến một người đàn ông đứng tuổi
bị mất ví. “Lúc ở ngân hàng tôi vẫn còn ví,” ông nói, “khi tôi ra khỏi đường
tàu điện ngầm.
Nhưng ở đoạn nào đó, từ đó ra sông, nó đã...”, ông nhìn quanh như
điều đó có thể biến thành hiện thực ở đồn cảnh sát, “...biến mất.” Tôi nhắm
mắt lại và ước gì mình đang ở đây với một nhiệm vụ trần thế như vậy, rằng
tôi có thể bước ra với không gì hơn là một sự bực bội nhè nhẹ trong tâm trí.
Derek đón nhận các chi tiết của người đàn ông cùng với miêu tả về
chiếc ví, và tôi ép mình thở sâu. Tôi ước gì thanh tra Rampello sẽ nhanh
hơn một chút.
Người đàn ông rời đi, một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, và cuối cùng
Derek cầm lấy điện thoại. “Anh đang đến rồi phải không? Chỉ là chị ấy đã