- Dạ…
Phiên theo bác Sáu đi về phía trái. Khách ăn uống vẫn còn đông nhưng
đường lại hơi
vắng. Phiên đi nhanh vượt khỏi bác Sáu lúc nào không biết. Chợt nghe
tiếng bác Sáu kêu sau lưng :
- Ơ kìa, đi đâu đó. Quẹo ngã nầy nè.
Phiên giật mình đứng lại; bác Sáu đứng ở đầu ngã quẹo tay chỉ chỏ vào bên
trong. Phiên quày quả quay lại, đi nhanh về phía bác.
- Cháu quên mất.
- Kheo khéo…Mầy mà lạc đường chỉ có nước chết thôi con ạ. Đăng báo
tìm nửa tháng cũng không thấy đâu. Xe hơi nó lại cán cho dẹp ruột vào.
Phiên lặng thinh đi theo bác. Con ngõ quẹo tối, chập chùng gồ ghề dưới
chân. Phiên đạp nhầm vũng nước. Chân hơi nhớp nháp. Phiên chùi mạnh
chân vào đám cỏ ở bên cạnh. Mùi cỏ hăng hăng như thế nào ấy. Ngõ vẫn
sâu và dài quá. Phiên bắt đầu thấy mỏi cả hai cánh tay. Hành lý trở qua trở
lại hoài, hai dây đai buộc làm quai giỏ để xách miết vào lòng bàn tay Phiên
thấy nóng hổi và hơi xót. Phiên kéo tấm áo phía trước lót vào tay để xách.
Bước chân theo đó lại vướng víu khó đi. Nhiều lần suýt ngã, Phiên đành bỏ
áo ra và nâng quai xách cho vào cánh tay. Đến lúc Phiên thấy mình cần làm
một cử động ngơi nghỉ nào đó để đở mỏi thì bác Sáu dừng lại trước một
ngôi nhà ngói, có hiên và rào ngõ. Cửa chính đóng kín, nhưng Phiên biết
trong nhà còn thức, vì những ánh đèn hắt ra và có tiếng trẻ con reo cười đùa
giỡn bên trong.
Bác Sáu vừa mở cánh cửa ngõ, vừa lầm bầm cái gì trong miệng không rõ;
rồi ngồi sụp xuống, sờ soạng tìm chỗ cài then. Cánh cửa bật ra sau vài phút
đó. Phiên theo bác xách đồ để ngoài hiên. Bác Sáu gõ cửa. Không có tiếng
trả lời. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, tiếng cười trẻ con vẫn không dứt. Bác
Sáu gõ một lần nữa nhưng mạnh hơn. Tiếng cười bỗng im bặt, có tiếng lào
xào và tiếng dép lẹp xẹp đến bên cửa. Tách ! Cánh cửa mở toang. Ánh đèn
chan hòa từ bên trong òa ra ngoài hiên, bác Sáu lùi một bước rồi tiến lên
một bước. Một gương mặt nhỏ nhắn nheo nheo nhìn ra ngạn nhiên dò hỏi.
Bác Sáu khua tay :