xụp, ồn ào của các thực khách bình dân làm gia tăng cơn nôn nóng. Phiên
đứng lại cùng lúc với bác Sáu để chọn quán.
Phiên lưỡng lự. Nghe nói mì Phiên cũng thích. Những sợi mì ngon lành đã
một lần
được thưởng thức vàng ngọt, những miếng thịt xá xíu bùi thơm điểm một
cái bánh tôm mỏng. Phiên nuốt nước bọt. Phiên muốn ăn mì. Nhưng bác
Sáu lại nói khác :
- Thôi ăn cơm cho chắc bụng. Mình vào trong đi.
Phiên thấy tiêng tiếc. Lúc đi ngang qua hàng mì, Phiên liếc nhìn.Tiếng
nước sôi sùng
sục, cử chỉ nhanh nhẹn của chủ quán. Những sợi mì dài dằng dặc tung lên
tung xuống cho tơi ra, cho ráo nước, Phiên hít vào thật mạnh. Mùi mì
không có, nhưng mùi thịt kho lại thoang thoảng đâu đây. Phiên bỗng nhớ
đến bữa cơm. Hàng cơm nằm về phía trong cùng so với các quán bán hàng
ăn. Hai dãy bàn kê dài, một cái bàn tròn kê đơn độc ở góc trong cùng. Bác
Sáu kéo Phiên ngồi vào chiếc bàn đó. Phiên đưa mắt nhìn chung quanh.
Khách hàng ngồi đông và ăn uống ngon lành. Những tô canh bốc khói,
những đĩa xào thơm mùi tiêu hành. Đĩa thịt kho ngào ngạt mũi. Phiên nuốt
nước bọt ừng ực. Bác vừa đi vừa chỉ vào Phiên :
- Ông cháu tui ngồi đây. Anh làm cơm lè lẹ lên nghe. Đói bụng ghê lắm
rồi… Phiên, mày uống gì, nước ngọt hay xá xị ?
Phiên bối rối. Từ bấy lâu nay, Phiên chưa từng biết nước ngọt, xá xị cái nào
ngon hơn,
mặc dù đã trông thấy hình dáng dễ thương của các chai xá xị màu vàng
xanh đỏ, những chai cô -ca đen nâu, Phiên ấp úng :
- Bác cho cháu uống xá xị đi.
Bác Sáu quay lại người chạy bàn, dõng dạc :
- Cho một chai xá xị. Còn tôi một ly đế.
Chai, ly, nước đá sẵn sàng. Phiên uống vội vã trong cơn khát tự dưng kéo
đến không
biết từ khi nào. Đổ nửa chai xá xị còn lại vào ly, Phiên bớt đói. Bác Sáu thì
đang khề khà ly rượu đế với dĩa đậu phụng rang để trên bàn sẵn sàng. Đĩa