- Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó mệt suốt cả ngày đường…
Tâm trí Phiên bỗng hiện ra hình ảnh ban sáng, mẹ buồn rầu thấm nước mắt
bằng vạt
áo nâu. Dáng đơn độc của bà trên bờ ruộng mới cấy. Nồi bánh ú đêm hôm
qua sôi sùng sục, bếp lửa lèo xèo, tấm lưng thổn thức. Tất cả xáo trộn lại
không thứ tự làm cơn nhớ nhà vụt lên cao ngất. Phiên nghe lòng mình nức
nở. Những giọt nước mắt Phiên cố giữ lại không được lăn tròn trên má
Phiên lặng lẽ.
Tiếng xe phanh rít lại cùng lúc tiếng bác Sáu la to :
- Dừng lại đây. Cho xuống đây.
Phiên nhổm đầu dậy. Bóng tối ập vào mắt Phiên. Có mùi thơm ngọt ngào
của thịt kho
từ đâu đây đưa ra, Phiên nghe đói bụng. Bác Sáu trả tiền xe, cúi xuống nói
nhỏ với Phiên :
- Chắc cháu đói bụng lắm chớ gì ? Bác cũng vậy. Nhưng nếu bây giờ mình
đến nhà họ
ăn cơm thì phiền phức, bác cháu mình ra chợ ăn đỡ gì cũng được. Đi đi…
- Chợ ở đâu hả bác Sáu ? Còn nhà ông nào đó ở chổ nào bác ?
Bác Sáu lắc đầu :
- Nhà người ta thì phải vòng qua bên kia đường quẹo đó. Còn chợ thì đầu
nầy, gần
đây.
Rồi bác chỉ về phía trước. Phiên thấy một khoảng sân rộng, cây cối và một
cái cổng
lớn như cửa chùa.
- Đây là Lăng Ông. Cháu học chắc biết lăng của ông Lê Văn Duyệt chứ gì ?
Phiên ngạc nhiên « à » một tiếng. Tối trời quá, Phiên không thấy rõ Lăng.
Nhưng nhìn kỹ thấy thật giống như trong sách sử đã chụp hình. Hai bác
cháu vòng qua hông Lăng Ông, Phiên thấy đằng xa ánh đèn sáng rỡ một
khoảng chợ. Người đi lại đông đảo. Bước chân Phiên chỉ muốn chạy. Cái
đói đã át mất nỗi lo. Giờ đây Phiên chỉ nghĩ đến bữa ăn có cơm ngon cá
kho, rau luộc. Những bữa cơm thơm mùi lúa mới của quê nhà. Tiếng xì