đậu mà Phiên từ lúc mới ngồi xuống đã thấy và tưởng của ai bỏ quên lại.
Té ra nhà hàng bán cả đậu phụng rang nữa. Bác Sáu thấy Phiên nhìn chăm
chăm vào đĩa đậu, lại ngỡ Phiên thích ăn, nhúm đưa Phiên mấy hột. Phiên
nhai lạo rạo mà không thấy thích thú bao nhiêu. Đậu rang mằn mặn, nguội
ngắt. Chả bù với những hạt đậu rang khi còn ở nhà, mẹ đã rang cho Phiên
ăn. Những hạt đậu sao ngon lành đến thế, nóng hổi, dòn tan và bùi bùi.
Những hạt đậu không cháy vì được rang cả vỏ ngoài. Bốp một cái, trái đậu
vỡ ra sau khi kêu một tiếng dòn. Hạt đậu nóng vừa đủ để phá cái bọc ngoài
mỏng và lộlần đậu vàng đều đặn. Đậu rang như vậy mới ngon mới ngậy,
Phiên thấy những hạt đậu ở đây vô duyên và dở quá chừng. Phiên bỏ lại
vào đĩa những hạt đậu ăn thừa khi thấy cơm đã được dọn ra. Một đĩa cơm
nóng bốc khói nghi ngút. Một đĩa thịt kho có quả trứng bầm nâu. Một bát
canh cải xanh nấu với miếng cá tràu nằm lộ trên mặt cải. Một đĩa rau xào
với tôm. Một chén nước mắm có ớt có chanh để riêng. Sang quá.
Bác Sáu xoa hai tay vào nhau bảo Phiên :
- Ăn cho no đi nhé. Ăn một bữa cho đã đi.
Bác sới cơm vào chén ấn vào tay Phiên. Bác tiếp đồ ăn đầy bát. Phiên lúc
đầu ăn nhỏ
nhẻ, sau nhanh dần và tự nhiên như ở nhà.
… Bác Sáu đẩy ly nước trước mặt ra xa, rồi nói với Phiên :
- Bây giờ mình đi được rồi. Cháu đã uống nước chưa ?
Phiên nhanh nhẹ đứng dậy đáp :
- Dạ cháu xong rồi.
Bác Sáu kéo Phiên ngồi xuống nói :
- Khoan đã, để bác trả tiền đã. Ngồi đây chờ bác. Trả xong rồi mình đi.
Bác Sáu đến đằng quầy hàng trả tiền. Phiên cúi xuống sửa lại hành lý.
Bọc hành lý đã xệch xạc. Phiên mở giỏ sửa lại ngay ngắn. Mùi bánh ú thơm
thơm. Phiên nhớ đến mẹ một thoáng. Không biết nên cho hết bánh hay là
dể lại vài cái. Mẹ bảo mình để lại mấy cái để ăn dặm thêm bữa cơm, chắc
bà biết Phiên sẽ không dám ăn no vì ngượng nghịu và không quen nhà.
- Thôi, đi cháu. Nhớ lời bác dặn hồi chiều không ? Nhớ ăn ở cho lễ phép
nghe.