lớp tư, một đứa học lớp ba. Còn đứa út thì học mẫu giáo. Dễ ợt hè.
Phiên yên bụng tính nhẩm một mình. Học những lớp đó thì Phiên dư sức
dạy.
Chỉ mong tụi nó ngoan ngoãn là Phiên đỡ khổ.
Xe tới bến. Bến xe với đủ loại xe to nhỏ nằm nghỉ ngơi trên một khoảng đất
rộng gần
đường cái. Bến xe nhớp nhúa đầy rác rến. Phiên đỡ lấy hành lý của mình.
Xe đậu cạnh một đống rác lớn, ruồi nhặng vo ve. Những chiếc đèn nê-ông
sáng rực tương phản với màu đen nhớp của rác, của đất sâm sấp nước.
Bác Sáu tiến đến chiếc xe xích lô máy trả giá. Sau một lúc kỳ kèo hơn thua,
bác Sáu chịu đi với giá tám mươi đồng. Một số tiền thật to. Phiên nghĩ, mẹ
chắc không bao giờ chịu cho đi xe với giá thật đắc đó. Khi nào bà cũng đi
bộ mặc dù mỗi chuyến xe ngựa chỉ tốn năm đồng là cùng. Bác Sáu giục
Phiên trèo lên. Lúc ngồi đàng hoàng rồi, Phiên mới chợt nhớ đến Linh.
Phiên đưa mắt tìm kiếm, bóng dáng người bạn đường mất hút đâu rồi.
Phiên nghĩ chắc Linh nó quên mình chăng ? Mà Phiên cũng quên nữa,
xuống xe là xăm xăm đi thẳng, không để ý gì đến bạn bè. Chết, Phiên lại
quên hỏi nhà Linh ở đâu, rồi biết đàng nào mà đến chơi. Nghe nói là ở Đa
Kao, Đa Kiếc gì đó. Chắc lúc ấy muốn tìm, Phiên hỏi mấy nhà bên cạnh
chung quanh đó là xong chứ gì. Yên chí, Phiên quay sang bác Sáu. Bác
đang trầm ngâm. Gió phả hai bên tai mát rượi. Phiên thấy quen dần với
cảnh đông đúc, thị tứ, xe cộ ồn ào. Những con đường ôi lớn sao là lớn !
Những ngôi nhà cao ngút mắt và sang trọng quá đi thôi. Như một chân trời
xa lạ nào khác đang hiện ra trước mắt Phiên. Quê nhà thu lại nhỏ nhoi. Trời
chạng vạng tối, ánh sáng nhòe nhoẹt hẳn mặt. Phiên không nhìn rõ mặt bác
Sáu. Nó chỉ thấy lờ mờ gương mặt bác, không hiểu bác nghĩ gì. Điếu thuốc
lá trên môi bác chốc chốc lại lóe lên và tiếp theo là khói thuốc bay ập vào
mắt vào mũi Phiên. Phiên cúi xuống tránh khói cay xè. Mặt đường nhựa
loang loáng chạy dài. Không một bóng cây quen thuộc nào. Khói thuốc
ngột ngạt làm Phiên muốn ho. Bỗng thấy tay mình lạnh dần rồi đầu óc quay
quay, Phiên chóng mặt. Nó nhắm mắt lại, gục đầu lên vai bác Sáu, tai còn
nghe loáng thoáng trong gió tiếng bác Sáu lặp bặp :