như một buổi họp hội đình làng, như buổi chiếu bóng công cộng; nhưng
không, ồn ào hơn, khác lạ hơn, vì không có tiếng trẻ con ồn ào, tiếng rao
quà vang vang, tiếng người lớn ồn ào. Mà ở đây, tiếng máy xe, hàng trăm
hàng ngàn. Phiên mở to mắt ngắm nhìn, vểnh tai to lên để nghe. Hai dãy
phố sang trọng, nhà cao lớn rộng rãi. Người ta, xe cộ áo quần. Phiên chồm
hẳn người ra ngoài, vượt lên thân hình Linh làm Linh chợt thức giấc.
- A, tới nơi rồi ! Sài Gòn đó !
Sài Gòn đó ! Phiên thấy lòng mình lắng lại. Có cái gì không ổn ở đây. Tuy
đẹp, tuy
sang, nhưng lòng Phiên thấy lại càng xa lạ. Phiên ngửi thấy mùi khen khét,
không phải gió mát. Không phải không khí trong lành ngoài đồng ruộng.
Phiên chợt nhớ đến bộ quần áo mộc mạc quê mùa mình đang mặc. Phiên
chợt nhớ đến đỉnh đồi đầy gió trong lành, nhớ đến dòng sông một thời đầy
kỹ niệm. Thôi thế là hết. Phiên sẽ không còn bao giờ thu nhận được một
hình ảnh tương tự nào cả. Những người đang đi dưới đường, những bà già
đang đứng bên kia đường chờ xe qua, không có hình ảnh người đàn bà nhà
quê áo nâu hiền từ, không có cả cái nhìn âu yếm thương yêu. Phiên thấy
lòng se lại. Linh đang nói tíu tít. Phiên không nghe, không nhìn, không để ý
gì đến bên ngoài nữa. Nỗi lo lắng cho những giờ sắp đến lại tràn trề trong
lòng Phiên. Gần quá đi thôi. Phiên sẽ phải làm gì , Phiên sẽ phải nói gì. Sài
Gòn xa lạ, người người xa lạ, ai quen, ai biết, Phiên thấy mình lạc lõng
trước cái to lớn, trước sự đông đúc, trước những bộ mặt xa lạ quá, quá xa lạ
không ngờ. Bác Sáu cúi xuống dặn dò Phiên :
- Tí nữa cháu nhớ thưa gởi cho lễ phép nghe. Bác chắc là họ sẽ không đến
nỗi tệ, nhất là đã có lời giới thiệu của ông Cả. Chỉ cần cháu ăn ở hiền lành
chăm chỉ là họ sẽ vui lòng. Cháu gắng lo cho các con của ông ấy đàng
hoàng Con họ học hành tiến bộ thì cháu đỡ phải bị trách móc. Cháu ráng
học nghe.
Phiên hỏi :
- Mấy đứa nhỏ của bác Quất học lớp mấy hả bác Sáu ?
- Ờ, bác Sáu đã hỏi dò rồi, mấy đứa đó còn nhỏ, một đứa học lớp năm, một
đứa học