Chị Quất nhác thấy Phiên bưng đĩa bánh thì nói :
- Trời ơi, cháu bày vẽ làm gì cho nó tốn. Lại mắc công đem nó từ dưới lên
đây,đường xa xôi mà…
Bác Sáu khẽ cười, đỡ lời Phiên :
- Không có chi, tụi bây ăn thử mấy cái bánh ú chị Tư chỉ làm. Tài nấu bánh
ú của
chỉ chắc tụi bây biết quá mà.
Anh Quất reo lên :
- Chà, bánh ú của chị Tư Cần, tuyệt phích, nhớ lần anh Cần cưới chỉ, chỉ
làm bánh
cho cả nhà ăn. Ăn xong, cả nhà đâm thương chỉ luôn.
Chị Quất nguýt chồng một cái thật dài :
- Ngon gì mà ngon dữ vậy ?
Anh Quất cười, không trả lời. Rồi kêu con :
- Thanh, Hải, Hương, Giang đâu, ra đây anh Phiên phát bánh cho nè.
Bốn đứa con lớn nhất trong nhà chạy xô ra. Chúng đứng kề cận Phiên, tự
nhiên thân
mật :
- Anh Phiên cho em trước nghe. Anh cho em trước nghe…
Phiên cười :
- Nhỏ trước, lớn sau. Từ từ nghe…
Phiên phát bánh từ từ cho mấy đứa nhỏ, còn bao nhiêu để cả lên bàn. Chị
Quất với lấy
một cái mời bác Sáu :
- Bác dùng một cái cho vui.
Anh Quất chợt nhớ hỏi nhanh :
- Ủa, bác và Phiên ăn cơm chưa ? Đẻ mấy đứa mua phở về cho bác dùng
nghe. Bậy
quá nãy giờ quên hết.
Bác Sáu xua tay :
- Thôi, tao ăn cơm rồi. Ăn xong rồi mới ghé nhà đây. Tụi bây có tốt thì tìm
cho tao cái