để mẹ sụt sùi mấy ngày. Những lần vậy, Phiên thường chạy đi tìm lá ổi hái
về cho mẹ. Một nắm lá tre, một nắm lá sả. Nấu lên bằng lửa than. Mẹ trùm
mền xông chừng mười lăm phút. Mồ hôi mẹ ra ướt cả áo. Phiên chùi vào
một cái khăn khô. Vài lần như vậy, cơn bệnh mất hẳn. Hoặc đôi khi Phiên
vuốt gió cho mẹ. Hai ngón tay cái miết vào trán. Máu gió đọng lại ở giữa
hai lông mày. Phiên ngắt từng cái mạnh. Mẹ dặn phải đủ chín cái, đàn ông
bảy cái, đàn bà chín cái. Máu đọng lại, cơn đau đầu dứt lần. Đôi khi Phiên
còn cạo gió cho mẹ. Mẹ nằm sấp, lưng trần. Phiên cầm đồng bạc cắc, quết
một chút dầu cù là hiệu con cọp rồi cạo nhè nhẹ trên da lưng. Làn da rướm
máu bầm. Phiên cạo cổ, cạo thắt lưng. Tất cả là những cử chỉ đền bù sự
nhọc nhằn, công khó nhọc mà mẹ đã dành cho Phiên. Mẹ thức hàng đêm
chăm sóc Phiên khi Phiên đau yếu. Mẹ ngồi hong bụng Phiên hàng giờ bên
bếp lửa nóng. Giọt mồ hôi mẹ chảy dài theo gánh hàng trĩu nặng để kiếm
tiền cơm áo nuôi Phiên. Những câu nói ngọt ngào, những lần mẹ an ủi vỗ
về, Phiên không sao quên được. Phiên nhớ mẹ quay quắt. Đến khi nào
Phiên mới có dịp về thăm mẹ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ba
ngàn sáu trăm giờ. Thời gian lâu, tóc mẹ có bạc hơn, mẹ có khỏe hơn ? Mẹ
đau như thế nào ? Mẹ mệt như thế nào ? Mẹ có buồn không ? Phiên thương
mẹ. Phiên nhớ đến nghẹn ngào, và nước mắt lại bắt đầu thấm ướt gối. Đèn
nhà vẫn sáng. Mấy đứa nhỏ tò mò nhìn qua mùng; Phiên quay mặt vào
trong để giấu nước mắt. Nhưng cánh mũi như muốn cứng lại, tràn đầy
nước. Hơi thở trong lồng ngực như muốn vượt thoát thật nhanh. Phiên thở
mạnh và âm thoát ra là một tiếng nấc to. Đứa nhỏ đứng gần bên bạo dạn
chúi mũi vào và khều đứa bên cạnh chỉ vào mùng nói :
- Anh nầy ảnh khóc mi ơi.
Phiên nén lòng nằm im. Lặng lẽ, mắt nhắm lại, mặt vùi trong gối. Tiếng
một đứa khác
nói sau vài giây làm thinh :
- Mầy xạo, người ta ngủ mà…