ớn mà cà-phê không thì khó uống, đắng chát. Anh Quất bày Phiên pha một
ít cà-phê với sữa, Phiên uống được và từ bây giờ cà-phê sữa là bữa điểm
tâm của Phiên mỗi buổi sáng. Nhà cũng có mua bánh mì, nhưng Phiên
không muốn ăn, không dám ăn thì đúng hơn. Nhiều lúc Phiên đói bụng quá
chừng, song cũng đành chờ đến buổi cơm trưa. Phiên tuy nhỏ nhưng tính
không háu ăn, ở một mình với mẹ nên khôn sớm. Phiên biết mình vào trọ
nhà thiên hạ là một điều phiền phức, nên Phiên cố gắng thu mình nhỏ lại
chừng nào hay chừng ấy, bớt gây tốn kém chừng nào là dễ sống chừng đó.
Trong nhà đàn ông tính tình rộng lượng hơn đàn bà, đàn bà ai cũng hơi nhỏ
nhen, ích kỷ hơn đàn ông. Mấy ngày đầu, chị Quất còn ép Phiên ăn nhiều,
nhưng từ những ngày sau chị lơ lần, Phiên ăn uống ra sao mặc kệ. Có đồ ăn
gì ngon, chị giấu bớt phần cho con. Phiên những lần như vậy, lại kiếm cách
lẩn lơ để chị Quất đỡ ngượng.
Phiên uống nhanh ly cà-phê sữa, mẩu bánh mì ngày hôm qua còn mềm,
Phiên ngần ngừ rồi cầm lấy. Bửa ăn sáng này tạm đủ. Phiên rửa mồm rồi
sửa soạn áo quần. Bộ áo quần mà mẹ Phiên đã gởi bác Sáu mua dùm để
Phiên mặc đi học. Chiếc áo sơ-mi cánh tay màu trắng. Chiếc quần ka-ki
xanh dài. Bộ đồ đẹp nhất mà Phiên được mặc từ nhỏ đến nay. Lại còn có
thêm một đôi giày ni-lông trắng ngà. Đôi giày có vẻ bền, Phiên thích lắm.
Khi Phiên sửa soạn xong xuôi thì cả nhà cũng vừa thức dậy. Anh Quất nhìn
Phiên dò hỏi. Phiên nhanh nhẩu :
- Thưa bác, bữa nay có bảng thi.
- À, hèn chi thấy mầy cứ loay hoay suốt đêm hôm qua. Thế nào có hy vọng
gì
không ?
Chị Quất đang cắt bánh mì dừng tay chắt lưỡi trả lời :
- Chà, thi thì thi chứ tôi thấy không ổn, người ta gởi gắm da diết lắm có đâu
đến
phần mình. Giỏi ghê lắm mới dính bảng. Có đứa lại rớt lên rớt xuống om
sòm.
Anh Quất không bằng lòng :
- Mình cứ hay nói để người ta nản lòng. Tôi cứ thấy đứa nào học hành đàng