mình xi-rô trên đường đi Sài Gòn, Phiên hơi cảm động. Phiên lầm thầm
trong miệng cầu nguyện cho hai đứa cùng đỗ.
Nếu rớt, Phiên không biết rồi mình sẽ làm gì ? Nhưng chỉ biết chắc là bây
giờ mỗi lần Phiên nghĩ đến rớt là run bắn cả người lên, mặt tái lại. Sân
trường ồn ào hẳn lên. Mỗi người một câu, một lời cũng đủ tạo thành một
cái chợ. Phiên nghe người bên cạnh nói to :
- Chà, đông quá. Hơn hai nghìn người thi mà chỉ lấy có một trăm năm mươi
người
thì đúng là chỉ mành treo chuông. Lơ mơ…rớt là chuyện chắc !
- Tui cũng nghĩ vậy. Thằng nhỏ nhà tui nó làm bài cũng tạm được, nên tui
không hy
vọng cho lắm.
Phiên quay lại nhìn. Hai người đàn ông ý chừng là phụ huynh của trò nào
đó đang nói chuyện với nhau. Câu chuyện vẫn tiếp tục như pháo ran :
- Thằng nhà tôi lại chỉ làm có một bài toán, bài kia thì mới làm được nửa
chừng thì
hết giờ.
- Toán mà làm không xong thì cũng khó mà đậu được. Thằng nhà tui thì tệ
ở bài
luận. Mà tức thật, ai dè bài luận lại ra đề khó đến thế.
Phiên mỉm cười. Hai ông già sau lưng cũng cười lớn, nhưng đượm vẻ lo
lắng. Phiên cũng bí đề bài đó. Nhưng may thay, Phiên được một lần xem ti-
vi ở đầu xóm và lại nhằm mục « đố vui để học ». Lần đó Phiên thích lắm
nên đi thi gặp được đề bài thật hên. Bỗng dưng Phiên có nhiều hy vọng.
Nỗi mừng vừa nhô lên trong lòng như một cái mầm đậu nhỏ. Phiên đứng
dậy, bỏ đi tìm Linh. Chen qua rừng người đi xem bảng, ai ai cũng bàn tán
đến chuyện đậu rớt. Người than phiền cái nầy, người than phiền cái kia.
Không một ai vô tư để mừng mình sẽ đậu. Đi gần giáp hết một vòng, tìm
Linh không ra mà Phiên lại nghe như nỗi mừng lụn tắt. Phiên lại u sầu ngồi
ủ rũ một phía, nhủ thầm nhất định không để ý đến lời ai nói nữa.
Mặc dù đang để hết tinh thần vào việc đậu rớt, nhưng Phiên cũng cảm thấy
buồn và lo sợ lây. Không biết số phận mình ra sao ?