hoàng
thì đậu. Có ai dốt mà đậu được. Còn đứa có học mà rớt thì chắc cũng rủi ro
gì đó thôi.
- Ối… « học tài thi mạng » mà ! Nhưng năm nay người ta thi đông quá, liệu
có đỡ
đần gì được không đây ?
Phiên đứng nghe lòng hơi buồn. Trước hy vọng bao nhiêu, bây giờ như có
vẻ xa vời.
Nếu mình rớt … Phiên không dám nghĩ đến nữa. Mắt rưng rưng. Phiên xin
phép anh chị Quất rồi ra khỏi nhà nhanh như bị đuổi. Con ngõ buổi sáng
sớm tràn ngập những gánh quà sáng. Bánh cuốn, xôi, chè, bánh mì đậu dọc
một bên hẻm. Người ngồi ăn thản nhiên ngồi cả ra giữa đường. Phiên len
lỏi thận trọng đi cho hết con hẻm để ra ngoài đường đón xe. Bến xe chạy ra
Sài Gòn nằm ngay ở đầu ngõ nên Phiên khỏi phải đón xe lâu lắc. Phiên leo
lên một chiếc xe trống. Vài người lục tục theo lên. Không đầy năm phút sau
chuyến xe lam bắt đầu chạy. Hình như đường đông hơn mọi ngày. Phiên
thấy cùng xe mình cũng có một học sinh trạc bằng Phiên. Phiên chắc là cậu
học trò ấy đi xem bảng thi như Phiên vậy. Mãi nghĩ đến kỳ thi, bài thi đậu
rớt, xe đến Sài Gòn lúc nào không biết. Khi bác tài hỏi tiền, Phiên mới giật
mình, trả mười đồng xe, Phiên leo xuống đi ngược lại về phía chợ, vòng
qua bên chỗ trạm Phạm Ngũ Lão đón một chuyến xe khác đi ngõ An Đông
– Cây Gõ. Xe này sẽ đi ngang qua hông trường.
Phiên không phải là người đi sớm nhất. Trên sân trường đã lác đác năm bảy
học sinh. Mặt cậu nào cũng đăm chiêu suy nghĩ. Có vài cậu không phải đi
một mình mà dắt díu thêm anh chị hoặc cha mẹ. Cổng vào các lớp học vẫn
đóng im ỉm. Phiên thơ thẫn đi từ góc sân này đến góc sân khác. Thông cáo
viết trên bảng đen đặt ở trước cổng trường cho đến tám giờ rưỡi mới có
bảng, đồng thời yêu cầu các thí sinh không được bóc xé bảng danh sách thí
sinh trúng tuyển. Phiên kiếm một chỗ ngồi trên bực thềm một lớp học. Chả
bao lâu sân trường đông đảo dần dần. Phiên vẫn chưa tìm thấy Linh. Không
biết Linh có đi coi bảng không hay là nó không thèm đi coi cho mất công.
Nếu gặp được Linh, Phiên sẽ đãi nó một ly nước mía. Nhớ lại hôm Linh đãi