- Gớm, chưa vào thăm chủ nhà lại đòi về nhà. Mẹ tính ngày mai nghỉ một
ngày cho
đỡ mệt, nhân tiện mua bán vài thứ hàng, xong mốt mình về. Con có cả ba
tháng hè để ở nhà với mẹ cơ mà. Thôi đi vào để mẹ chào hai bác đi.
Hai mẹ con dắt tay nhau đi vào nhà. Phiên vân vê tà áo nâu của mẹ, đưa lên
mũi ngửi ngửi.
- Áo mẹ sao thơm mùi cỏ đồng quá. Bộ mẹ đi ngã tắt đón xe hả ?
- Ừ, sáng nay, đi ra ngõ rồi mới biết để quên lại túi trầu. Quay trở lại lấy,
lúc trở ra
mẹ sợ trễ xe nên đi đường tắt cho mau. Năm nay ít người đưa trâu qua ngã
đó cho ăn cỏ nên cỏ mọc nhiều quá xá. Lúa thì mọc chậm mà cỏ thì mọc
nhanh thế không biết. Ủa mà sao nhà không có ai cả ?
Phiên chạy vội nhìn ra sau nhà. Chị Quất đang ngồi ăn cơm với thằng Hải.
Phiên đến gần thưa :
- Thưa bác, có má cháu lên.
- Ai ? Mầy làm ơn nói cho to to một chút.
- Tui, má thằng Phiên đây chị. Lên thăm anh chị, luôn thể thăm cháu.
Chị Quất ngước nhìn, hình như cơn giận khi nãy vẫn chưa dứt. Mặt chị
không vui,
nhưng chị vẫn đứng dậy đon đả :
- Ủa, chị Tư lên khi nào vậy ? Vợ chồng tui có nhận được thơ của chị luôn.
Mời chị
lên nhà trên uống nước.
Phiên rót hai tách nước bưng lên cho mẹ. Bà Tư kéo Phiên lại gần ve vuốt :
- Cháu nó học hành được là cũng nhờ hai anh chị. Tui mang ơn lắm. Nếu
không có
ông Cả giúp đỡ và có hai anh chị đây thì cháu Phiên chưa chắc được tiếp
tục học hành.
Chị Quất đãi đưa :
- Chị Tư nói vậy chớ bà con quen biết nhau lâu rồi, giúp đỡ nhau không
sao. Tui thì
nói thiệt chớ ăn ở làm sao có tình có nghĩa mới là ăn ở.