- Em em, đây có phải là… ?
Phiên ngẩng đầu lên. Trời tối.
- Trời ơi Phiên, mẹ đây nè.
Có cơn vui nào lớn nhanh như cơn vui nầy. Có cảm giác nào nẩy nở lẫn lộn
như cảm
giác lúc nầy. Phiên như ngộp thở. Hai bàn tay đưa ra phía trước bám víu
vào tấm áo mềm. Phiên nghe quen thuộc vô cùng. Hai giọt nước mắt đậu
trên mi mắt lúc nào không hay. Mãi Phiên mới thốt nên lời :
- Mẹ, mẹ…
Bà Tư cũng cảm động vô cùng. Bao nhiêu mệt nhọc vất vả của mấy trăm
cây số xe đò
đã mất từ giây phút đầu gặp con. Bà ôm lấy con như sợ mất. Bà xoa đầu
con, vuốt tóc, vuốt mặt, má, mũi, miệng con. Bà sờ soạng khắp người con
để đoán biết sức khỏe của con. Mới xa con một năm mà bà Tư tưởng như
mấy trăm năm dài. Trong bóng tối, bóng sáng bà Tư không nhìn rõ mặt mũi
Phiên ra làm sao. Phiên có đen hơn. Có khỏe hơn. Có hồng hào hơn. Đi
thăm Phiên cốt để biết sức khỏe Phiên như thế nào. Nhưng bây giờ ôm
Phiên trong tay, bà Tư thấy hình như mình không còn ao ước gì thêm nữa.
- Phiên, con có mạnh không ? Con…
Nước mắt xúc động đã ngăn bà nói tiếp, tay bà vuốt tóc Phiên liên hồi. Bà
cảm thấy
như ngực áo mình tắm ướt. Phiên cũng đã khóc trong lòng mẹ. Lòng mẹ
bao la như biển thái Bình rạt rào. Lòng mẹ yêu mến như dòng suối hiền
ngọt ngào. Lời ru man mác êm như sáo chiều rì rào… Thương con khuya
sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con đến ngày lớn khôn…Tiếng
hát của một ca sĩ nào vẳng ra từ cái radio bên nhà hàng xóm. Tiếng hát
xoáy mạnh vào lòng Phiên. Phiên sung sướng trong cảm động vì biết mình
còn mẹ. Bà Tư gỡ tay Phiên ra hỏi con :
- Có hai bác ở nhà không con ? Để mẹ vào thăm hai ông bà một chút.
Phiên không trả lời thẳng câu hỏi của mẹ.
- Mẹ ơi, khi nào mình về nhà ?
Bà Tư cười xòa :