khôn được. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Phiên không để ý đến anh Quất đã bực
dọc đứng dậy thay áo quần đi ra ngoài. Mãi đến khi tiếng xe Honda rồ máy
vọt mạnh, Phiên mới giật mình và vội miếng cơm còn lại trong bát. Nhìn
theo bóng anh Quất khuất ngoài sân, Phiên thu dọn chén bát bưng xuống
bếp. Có tiếng chị Quất cay chua trên nhà :
- Ăn uống cho no say sung sướng rồi đi. Đi đã rồi về báo hại vợ con.
Không có bữa
nào vợ chồng vui vẻ thử. Trăm bữa đủ trăm về nhà là đánh đập con cái. Mà
đánh đứa lớn lao nào cho cam. Thằng nhỏ đã ốm yếu lại nhỏ bé.
Phiên súc miệng. Có cái gì như chặn cổ họng. Phiên uống nhanh một ngụm
nước cho
đỡ tức.
- Mà có người cũng ác nữa, đánh đập con người ta cho sướng tay rồi còn
xúi người
khác đánh, người này đập. Thằng nhỏ mà đau bệnh là chết với tui.
Phiên không có can đảm đứng nghe tiếng dằn vặt, mắng mỏ của chị Quất.
Vòng ngã sau nhà, Phiên ra sân ngoài ngồi dựa mép dậu. Con ngõ hẹp vẫn
còn xôn xao tiếng người qua lại. Có tiếng cười rộn rã từ căn nhà trước mặt.
Phiên tò mò nhìn vào. Mâm cơm ý hẳn đã vơi. Một gia đình năm người
đang tề tựu chung quanh. Đứa nhỏ cố xúc nhanh những muỗng cơm lớn đổ
vào mồm. Nó phồng má, nhắm mắt ăn, nhưng cứ tràn ra ngoài, rớt xuống
cằm, xuống má, dính tùm lum trên mặt. Cả nhà ngồi nhìn cười quên thôi.
Phiên chợt nhớ nhà lạ lùng. Bữa cơm sốt dẻo chỉ có hai mẹ con ngồi ăn
song vẫn vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Nồi canh rau khoai nấu với cá lòng
tongngọt ngào bữa cơm trưa mùa hạ, dĩa cá kho tiêu mặn mòi buổi chiều
mưa. Mẹ xúc cho từng chén cơm. Mẹ ép ăn nốt dĩa cá, con tôm. Nhà tuy
nghèo mà vui. Bây giờ, miếng cơm chan canh đưa vào cổ đôi lúc nghẹn
cứng. Miếng thịt cá nằm trên dĩa xa lạ như thách thức Phiên, nhắc cho
Phiên luôn luôn nhớ đây không phải là nhà của mình. Câu nói ngọt ngào
của mẹ được thay bằng những câu nói chót lưỡi đầu môi và thường là trách
móc, lắt léo. Phiên nghĩ mãi không hiểu tại sao người ta lại đối xử với mình
như vậy. Phiên đổi lấy công khó của mình bằng nhà ở, chén cơm. Phiên