- Có đánh thì đánh nhẹ. Thằng Hải nó còn nhỏ mà đánh quá, không ngu nó
cũng
đâm ra ngu mất thôi !
Chị quay lại chỉ vào mặt thằng Hải, nói mát :
- Ai bảo mầy ngu quá vậy. Dạy mãi không được tao gởi quách vào trường
nội trú là
xong chuyện.
Phiên im lặng không nói. Quyển vở nằm trơ vơ trước mặt như mờ nhòe.
Phiên không
muốn nghĩ gì hơn ngoài việc học bài cho ngày mai. Nhưng sao ý nghĩ lại
không vâng theo ý muốn. Óc Phiên vẫn loãng ra. Phiên đâm giận mình.
Tiếng chị Quất dỗ con sau nhà vẳng lên rõ mồn một. Mắng con mà chị
Quất chỉ nói gần đến việc đánh đòn đau. Đồ ăn hại. Phiên ôm sách bước ra
ngoài hiên. Thằng Hải vẫn chưa chịu nín khóc, khóc mãi. Hình như chị
Quất vẫn chưa dằn được cơn tức, đánh thằng Hải một vài cái tát vào má,
chị vẫn thường đánh kiểu đó. Phiên nghe tiếng thằng Hải khóc thét lên
đằng sau nhà. Tiếng khóc xoáy mạnh vào tai Phiên nghe khó chịu hơn cả
tiếng móng tay rít trên bảng đen. Cơn gió lao xao ở ngoài sân cho biết trời
bắt đầu đã về chiều, anh Quất cũng sắp sửa trở về nhà. Phiên mong thằng
Hải nín khóc, nhưng tiếng khóc vẫn lì lượm kéo dài lên xuống từng chặp.
Anh Quất đã về. Tiếng xe Honda nổ ròn tan. Anh Quất đẩy xe vào. Anh
nhíu mày khi
nghe tiếng khóc vẳng lên từ nhà dưới. Anh hỏi Phiên :
- Gì mà thằng Hải khóc quá vậy Phiên ?
- Dạ, nó đọc bài không thuộc còn không chịu vâng lời. Cháu đánh nó một
roi thôi
mà nó cứ khóc mãi nãy giờ.
Anh Quất đi thẳng vào nhà. Thằng Hải lại thét lên. Anh Quất kéo con lên
nhà trên, vừa
đi vừa quát nhỏ :
- Thôi im đi, kẻo ba giận đập chết bây giờ.
Thằng Hải không nín khóc, nó ré lên từng hồi, anh Quất chợt thấy cơn giận