lên cao.
Sau một ngày làm việc vất vả ở sở với hai lỗ tai lúc nào cũng đầy ắp tiếng
hàng chục cái máy đánh chữ đồng loạt kêu lên, anh không còn đủ sức để
nghe những tiếng động chói tai khác. Anh thét lên :
- Im ngay, khéo lại bị đòn ngay bây giờ !
Thằng Hải vẫn lè nhè khóc hoài. Nó không chịu đi theo chị Quất để rửa
mặt. Chị Quất
kéo tay thằng Hải. Nó ngồi phệt ngay xuống đất, hai chân đạp lia lịa. Cáu
tiết, anh Quất tiện tay cầm ngay cái áo sơ mi đập vào gáy thằng Hải. Anh
lại xách luôn cả chiếc giày đang cầm ném vào người thằng Hải. Chị Quất
ôm sấn lấy con chạy bay xuống bếp. Phiên còn nghe tiếng nó khóc nhỏ đến
mãi gần bữa cơm mới dứt.
Khi bữa cơm được dọn lên, Phiên không thấy mặt thằng Hải và chị Quất.
Chị Quất đã giận vì mấy cái đánh con của chồng mình. Phiên ái ngại kêu
con Thanh đi tìm má. Anh Quất nổi tức nạt con :
- Tìm gì mà tìm. Ai không ăn thì thôi, tụi bây cứ ăn đi.
Vừa nói, anh Quất vừa kéo ghế đánh xoạc một tiếng, cầm đũa xới cơm
chan canh.
Nhưng anh Quất cũng không ăn được gì. Mới có mấy miếng, anh ném đũa
đứng dậy ra đi văng ngồi đọc báo. Phiên bảo Thanh :
- Thanh đi mời má về ăn cơm đi.
Thanh chạy đi. Một lúc sau, nó chạy vội về bảo với Phiên :
- Má nói không ăn không uống gì cả. Ai đói thì cứ ăn.
Phiên xuống bếp, lấy chén bát, dĩa lên sớt bớt đồ ăn để phần anh chị Quất.
Phiên giục mấy đứa ăn cơm nhanh để học bài. Tự dưng Phiên thấy no khan.
Đã nhiều lần vì giận chồng, giận Phiên, chị Quất bỏ cơm ngang. Mặc dù
mình không có lỗi gì cả, hoặc nếu có thì cũng rất nhỏ mọn không đáng kể
và nhất là Phiên có xin lỗi đàng hoàng, đôi khi suy nghĩ gần xa, Phiên nghĩ
là mình ở đây chắc gây khó khăn và phiền phức cho gia đình anh Quất
nhiều lắm. Nhưng dù biết vậy, Phiên vẫn không biết làm sao hơn được. Gần
một năm trời ăn trong nhà anh chị Quất, Phiên thấy mình lớn và già dặn
hẳn lên. Thật đúng như lời mẹ Phiên thường bảo, ăn cơm thiên hạ rồi mới