chín, nếp thơm chỉ còn thoang thoảng. Những chiếc bánh nầy cho Linh, mà
Linh không còn nữa. Những chiếc bánh này của mẹ làm. Mẹ ở quá xa. Mẹ
có biết con khổ thế nào không? Lá chuối vườn nhà, bóng mẹ cần cù, Phiên
nhớ nhà đến nát cả lòng. Con đâu còn ai nữa. Chỉ còn mẹ. Ở đây đất người
xa lạ. Có tiếng chim ríu rít trên cành cây. Có tiếng ếch nhái vọng âm từng
hồi. Gió quạt từng đợt lá vàng lả tả trên lưng. Gió xua những lá cỏ úa rập
rờn ống chân. Một ngôi vườn quen cách xa. Bóng cây đen thẫm của từng
đêm yên giấc in dáng tối khi nhìn từ cửa sổ. Tiếng à ơi não nề trong cơn trở
giấc nửa đêm. À ơi…chiều chiều vịt lội kêu chiều, bâng khuâng ruột thắt
chín chiều quặn đau…Ầu ơ…chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ
ruột đau chín chiều…. Những câu hát ru con làm mi mắt sụp xuống giữa
cái êm đềm ấm áp của chăn chiếu, giường nhà, hơi mẹ ủ. Dưới gốc vú sữa
vừa kết trái xanh non. Trên lớp nệm cỏ hơi úa vàng vì nắng hạ. Nhưng bây
giờ Phiên không thấy được màu sắc của từng loại. Chỉ một màu đen tối và
cành cỏ thì ong óng nước mắt. Nỗi buồn nhớ làm Phiên héo người. Đầu
váng vất nặng trịch, Phiên thấy thèm một bàn tay ấm của mẹ, của Linh.
Phiên thấy thèm một lời nói thân thiết dù là trách mắng. Nhưng không có gì
cả ngoài bóng đêm hòa điệu với những âm thanh thui chột. Phiên nhướng
người. Tiếng gọi thầm về với mẹ thật mãnh liệt. Nhưng đằng xa, miền chân
trời không bao giờ Phiên thấy được từ thành phố, trong khu vườn của ngôi
nhà đã trở nên xa lạ. Đêm đã ủ kín tứ bề. Hình dáng những cây lá chung
quanh vây chặt Phiên vào giữa. Chúng tiến lại gần xoay tít. Phiên ngợp đi
như gặp cơn say. Hai bàn tay bíu hụt trượt dài trên đám cỏ ươn ướt. Phiên
gục xuống, đầu dựa vào cạnh thép lạnh ngắt của rương quần áo, tay kia phá
tung lớp giấy báo gói bánh ú. Những chiếc bánh bị ép bởi sức nặng của
Phiên, bị hâm nóng bởi cơn nắng mùa hạ tươm nhựa nhớp nháp. Phiên vẫn
không hay biết gì cả. Phiên đã thiếp vào cơn chóng mặt giữa khu vườn
không phải nhà mình để mơ về một ngôi nhà khác có khói thổi cơm chiều
hôm, có tiếng mẹ cười rung hai đuôi mắt. Có tà áo nâu bạc màu. Có đồng
ruộng vàng óng trải dài như con sóng lớn mỗi ngày gió thổi. Mẹ và quê
hương.