Tiếng kêu thảng thốt như tiếng xé, tiếng đổ vỡ. Phiên giật bắn mình. Những
bước chân
rầm rập. Những cánh tay xô đẩy. Những bóng người thấp thoáng. Phiên bị
đẩy về phía sau. Phiên đứng đó mà vẫn còn ngơ ngác.
- Cháu đi rồi.
Linh chết rồi. Thật hay mơ. Lòng Phiên chưa kịp khóc thì nước mắt đã nhỏ
ra tràn đầy
hai má. Có hàng trăm âm giọng nức nở quanh đây. Mầy chết rồi hả Linh.
Tại sao vậy? Mầy mới nói chuyện với tao đây mà. Mới hồi trưa đây mà.
Tao ôm áo quần tới ở với mầy cho vui đây mà. Mầy không thể chết được.
Mầy vẫn còn đó kia mà. Những chiếc bóng thoáng qua. Đèn cầy được thắp
lên nhanh chóng. Qua mi mắt đầy nước, Phiên thấy một thỏi trắng dài lớn
trước mắt. Phiên đưa tay áo chùi nước mắt. Linh đã được trùm kín bởi một
tấm vải trắng toát từ đầu đến chân. Một ít tóc ló ra ở đầu phe phất như cử
động, như Linh còn sống. Có người đứng sau lưng Phiên. Phiên quay lại:
- Cháu đến với Linh kịp lúc. Linh đã chết rồi cháu ạ!
Ba Linh. Giọng ông nghẹn ngào. Mắt ông đỏ ửng. Giọt nước mắt không
ngăn chặn
được chảy dài. Phiên nấc lên. Linh ơi Linh. Thì ra, chết là thế đó. Không
nói, không thưa, gọi không trả lời. Chết là nằm im lìm với chiếc mền trùm
kín. Phiên mất mát thật sự. Tại sao mầy bỏ tao đi Linh ơi!
- Tại sao con bỏ mẹ con đi Linh ơi! Linh ơi, con tôi!
Linh ơi, mầy có nghe tao không? ! Những tiếng khóc kể từ ngoài đập vào.
Những tiếng thầm kể từ bên trong muốn thoát qua môi, qua kẽ mắt. Phiên
không chịu nổi nữa. Phiên hết sức chịu đựng rồi. Phiên chạy ra ngoài
phòng. Khu vườn ngoài kia, gió bay tung lá. Buổi tối vẫn đến bình thường.
Thấy bơ vơ, thấy cô độc không cùng, Phiên ngồi thụp xuống gốc cây vú
sữa. Ánh sáng từ lối đi trải đá được thắp sáng tự hồi nào cắt xén từng mảng
tối của cỏ. Đồ đạc vất tung bên cạnh. Phiên nhớ đến phận mình.
Thôi Phiên đã mất hết rồi. Nhà ở, bạn bè. Rồi ngày mai, Phiên sẽ đi đâu
đây? Phiên nằm úp mặt xuống cỏ, nước mắt buồn lo lại chảy dầm dề. Cánh
tay Phiên gác ngang vài chiếc bánh ú tung ra góc cạnh, lá thâm nâu, mùi lá