nhỏ xíu làm bằng vỏ bia hộp cán mỏng đầy chữ xanh cũng vẫn còn dư chỗ.
Thôi giã từ chăn giường quen thuộc. Một thoáng ngần ngừ bên niềm tủi
nhục, lựa chọn sự đi là đúng lắm rồi. Không ân hận gì hết. Phiên xách va-li,
tay kia còn ôm bánh ú bọc trong giấy báo.
Hình như có tiếng ai gọi giật đằng sau. Phiên không thèm quay lại. Trời
nắng gắt trong suốt không gợn một vần mây. Con đường Phiên sẽ đi chắc
cũng thênh thang vô định như vậy. Phiên đi bộ. Lòng không vui, không
buồn mà chán nản. Phiên nghĩ đến ngày mai. Rồi mẹ sẽ nghĩ sao khi biết
Phiên đã bỏ đi. Rồi mẹ sẽ nghĩ sao khi biết những ước vọng của mình đã
mất. Phiên sẽ sinh sống ra sao ngày mai.
Phiên phải làm thế nào để tiếp tục học hành. Một ý nghĩ chợt đến như dòng
nước ngọt. Tại sao Phiên không đến nhà Linh? Một nơi xua đuổi, một nơi
mời mọc. Phiên đang cần chỗ tạm trú, Phiên đang cần nơi nương dựa quen
biết. Phiên chỉ cần chỗ ở. Một buổi đi học, buổi kia ở nhà, Phiên sẽ kiếm
việc làm để trả tiền cơm. Phiên không ăn nhờ thôi. Phiên chỉ ở nhờ. Có
Linh, Phiên như mọc cánh. Có Linh, Phiên sẽ đỡ buồn ngần nào. Mẹ chắc
cũng sẽ yên lòng. Miễn làm sao Phiên cố gắng đến trường đầy đủ. Việc
làm, rồi Phiên sẽ chọn nghề gì? Phiên sẽ đến tòa báo lãnh báo đi bán. Phiên
xin ăn huê hồng thôi. Phiên có một người bạn cùng lớp làm nghề đó. Nó rủ
Phiên mấy lần, chắc lần nầy Phiên phải nhờ nó giới thiệu. Bán báo thì ít tốn
thì giờ hơn. Phiên còn được đọc báo, được học hỏi. Phiên yên lòng trước ý
nghĩ trong sáng. Phải đến nhà Linh thật nhanh. Nắng đã nhạt và ngọn gió
nào phe phẩy, nước dưới chân cầu đầy ứ bùn đen, Phiên nhớ đến một dòng
nước nào ở con sông ngày xưa quen thuộc. Con sông bình yên, nước trong
vắt óng ánh từng mảng rong vàng. Đàn vịt bầu lội nước trên sông cạp cạp
kêu chiều. Những buổi chiều xuống nhẹ như hôm nay, có ráng hồng đằng
chân trời, có ánh sáng xiên tỏa hình rẻ quạt đúng năm màu. Bầy chim xa in
bóng đen trên nền mây ngồn ngộn. Vành trăng lưỡi liềm phai màu trắng
nhạt ở phương đông. Bờ đê vang động tiếng cười đùa của lũ học trò vừa tan
học. Mái ấm nhà tranh uốn éo gợi buổi cơm chiều. Mẹ cắm cúi vo gạo bên
lu nước lớn, vói dặn con nhớ tắm rửa cho sạch sẽ đừng chạy đi chơi nữa.
Chiếc lồng bàn làm bằng nan tre được giở trộm vụng về. Bát nước rau