xanh, vài con cá kho khô. Cơn đói bụng ồ ạt. Nhón vội một sợi rau, sau khi
nhìn trước nhìn sau, chạy vội ra trước nhà nhai nuốt nhanh như chớp. Nhà
mẹ là đó,quê mình là đó, Phiên thấy nhớ thương lạ lùng. Ở đây người thì
đông mà chả ai biết đến ai. Ai cũng gói tròn trong cái vỏ ích kỷ của mình.
- Đèn đỏ rồi, đi đi chớ.
Phiên bị thúc mạnh sau lưng. Dòng người ồ ạt qua đường. Xe cộ đông như
mắc cửi.
Còn một khoảng nữa tới nhà Linh, mình sẽ không còn nói dối với Linh nữa.
Đàng hoàng mà nói là mình sẽ xin ở lại với Linh trong căn nhà rộng rãi đó.
Linh sẽ không còn sợ cô đơn mỗi khi ba má Linh đi vắng. Và Phiên cũng
không còn cô đơn buồn nản cạnh người bạn thân nhất từ ngày lên tỉnh. Hai
đứa sẽ cùng nhau đi học. Cùng nhau làm bài chung, giải toán chung, chơi
đùa chung. Dưới gốc vú sữa, dưới gốc chùm ruột liên tục có hai đứa suốt
bảy ngày một tuần, suốt ba mươi ngày một tháng.
Nắng đã tắt hẳn. Đèn đường lên ngọn trong bóng tối chập choạng. Ngôi
vườn nhà Linh cũng chan van. Người nhà quên thắp đèn theo lối đi. Phiên
đẩy cửa vườn. Con đường lát sỏi trắng nhập nhòe như một miếng vải trắng
kéo dài đến tận cửa chính. Ngôi nhà như vắng lặng. Ánh đèn nê-ông hắt ra
từ cánh cửa khép hờ. Phiên bước vào phòng khách. Ba Linh ngồi yên lặng
ở chỗ ông đã ngồi hồi trưa. Ông không hút thuốc mà gục đầu vào hai bàn
tay. Ông không buồn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Phiên không
hiểu gì hết, chuyện gì đã xảy ra cho Linh? Gói đồ vẫn còn chặt cứng trên
tay. Mồ hôi toát đầy lưng áo. Hay là Linh đã chết? Không, Phiên không tin.
Phiên đi thẳng vào phòng Linh. Có tiếng xôn xao. Ồ, Linh chưa chết mà.
Phiên đẩy nhẹ cửa. Cầu trời chẳng có việc gì xảy ra. Bác sĩ và má Linh
đang kề cận bên giường. Tấm chăn đã tụt xuống tận bụng. Ngực Linh thở
yếu ớt. Bác sĩ lắc đầu sau khi tháo bỏ ống nghe. Má Linh ràn rụa nước mắt
nức nở. Thế nghĩa là sao Bác sĩ ? Phiên lặp lại trong lòng. Dạ thế nghĩa là
sao Bác sĩ? Một chút tuyệt vọng âm thầm len lỏi vào ý nghĩ để trả lời cho
câu hỏi. Phiên cúi mặt lặng thinh. Bác sĩ quay ra. Má Linh không đưa tiễn
như thường lệ.
- Trời ơi, sao vậy bác sĩ? Bác sĩ! Trời ơi…Linh! Linh!