Doãn Cách Tử khẽ cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ ngầu, nhìn
thấy đôi nam nữ trước mặt thân mật, cô ta nhịn không được kêu lên: “A
Tu.” Âm thanh có chút run rẩy.
Mễ Tu xoay người, mỉm cười: “Cách Tử, lát nữa để Du Phong đưa cậu
và Vương Điềm trở về ký túc xá nhé, vấn đề học hành đợi đến trường rồi
cùng nhau thảo luận sau.” Dứt lời anh vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, Đường Tam Thận liền nhón chân lén lút đi
qua, dán lỗ tai trên cánh cửa, cả người toát ra bản chất dung tục.
Du Phong day mi tâm, chịu đựng nỗi xung động muốn đem gã họ
Đường nào đó đóng gói gửi đi, anh ta hơi quay đầu, nhìn về phía Doãn
Cách Tử ở bên cạnh có chút hồn bay phách lạc, trong lòng anh ta bứt rứt
căng thẳng.
Trong phòng, Tiêu Quý nằm dài trên giường, lăn mấy cái, giọng nói
mềm nhẹ càu nhàu mấy tiếng: “Mệt chết, mệt chết.”
Mễ Tu buông hành lý trong tay, anh cười nhìn người lăn lộn trên
giường nói: “Có mệt cũng phải tắm rửa thay quần áo.”
Tiêu Quý rõ ràng đã hoà thành một thể với chiếc giường.
Mễ Tu lắc đầu bật cười, từ trong túi hành lý lấy ra một bộ áo ngủ màu
hồng nhạt, anh bước nhẹ đến trước giường, nhận mệnh giúp cô thay đồ.
Ai ngờ Mễ Tu vừa ngồi trên giường, cô gái mềm mại liền lăn vào
trong lòng anh, hai tay nhỏ bé quấn lấy thắt lưng anh, hai má ửng hồng cọ
cọ trước ngực Mễ Tu, tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó rất thoả mãn
mà say sưa ngủ.
Mễ Tu buông áo ngủ trong tay nay đã không cần dùng đến, nhìn người
trong lòng, anh cười dịu dàng.