“Cậu cõng ai thế?” Vương Điềm nhịn không được hỏi.
“Bạn gái tôi.” Mễ Tu thản nhiên nói, anh trở tay vỗ sau lưng cô gái,
hai má cọ cọ khuôn mặt xinh xắn hồng hào của cô gái, âm thanh mềm
mỏng: “Tiểu Quý, tới rồi, đừng ngủ, lát nữa đến phòng anh ngủ tiếp.”
Cả phòng lại kinh ngạc. Thử hỏi đã có ai thấy Mễ Tu chủ động thân
mật với nữ sinh nào chưa? Lại còn má cọ má, rất kinh dị nha!
Bạn nhỏ Đường Tam Thận kinh hãi vươn ngón tay ngọc ngà, run rẩy
chỉ vào Mễ Tu, đôi mắt vốn tròn bởi nhìn quá chăm chú mà giống như
chuông đồng: “A Tu, cậu đang náo loạn gì đấy? Người trên lưng cậu là ai?
Chẳng lẽ thật là bạn gái mà cậu đã nói sao?”
Mễ Tu lười trả lời anh ta, anh vươn tay véo má của cô gái sau lưng,
dịu dàng lại cẩn thận. Cô gái mặt nhăn nhíu mày, từ từ mở đôi mắt lim dim,
cô cọ cọ trên vai Mễ Tu, rồi ngẩng đầu, đôi mắt dần dần sáng trong.
“Ơ…đây là đâu thế? Sao lại nhiều người vậy? Sao em lại ở đây? Bọn
họ nhìn em gì chứ?” Cô gái lẩm bẩm nói, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ.
Mễ Tu tì trán mình lên trán cô, đồng tử trong vắt tràn đầy ý cười, anh
cố ý hạ giọng nói: “Đây đều là bạn học của anh.”
Cô gái mở to hai mắt, nhìn lướt qua mấy người trước mặt, nam anh
tuấn nữ xinh đẹp, nhất là cái mặt búp bê tròn tròn kia, rất đáng yêu nha, cô
muốn véo quá chừng. Cô gái buông hai tay đang ôm chặt cổ Mễ Tu, từ từ
trượt xuống, đi đến đằng trước Mễ Tu, vươn một bàn tay, cười đến đôi mắt
cong lên, rất vui vẻ nói: “Chào các bạn, tôi là bạn gái của A Tu, tôi tên Tiêu
Quý.”
Làm vỡ nát trái tim của những người trong phòng. Có khiếp sợ, có lạ
lùng, có khó tin, còn có tan nát cõi lòng thiếu nữ.