Doãn Cách Tử hơi cúi đầu, khoé miệng nhoẻn cười, đôi mắt lóng lánh,
dịu dàng không tả hết.
“A Tu ra ngoài hồi trưa, nói là đón một người.” Du Phong thản nhiên
nói, liếc mắt quan sát Doãn Cách Tử mấy lần, đồng tử anh ta hơi u ám.
“Đúng vậy, ăn trưa xong thì đi, trước khi đi còn bắt tôi và Phong Tử
quét dọn vệ sinh toàn diện, nghiêm trọng cảnh cáo chúng tôi thu lại tất cả
vật dụng cá nhân, làm như là gặp mặt lãnh đạo quốc gia ấy.” Đường Tam
Thận bắt chéo chân, bất đắc dĩ nhún vai.
“Đón người? Ai nhỉ?” Vương Điềm hỏi.
“Nói là đi đón bạn gái.” Tam Thận mau chóng trả lời, đôi mắt lắm
chuyện chớp chớp.
Doãn Cách Tử ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, đôi mi thanh tú nhíu lại.
Vương Điềm thấy thế, điều đình nói: “Bạn gái gì chứ, Mễ Tu luôn
viện cớ này, học chung đã một năm, ai gặp qua bạn gái cậu ấy chứ, tôi thấy
đây đều là viện cớ để từ chối những nữ sinh kia.”
“Ai biết, dù sao trước khi đi cậu ấy đã nói thế.” Tam Thận than thở
nói.
Du Phong mải miết nhìn Doãn Cách Tử vẫn chưa nói chuyện. Doãn
Cách Tử lại tao nhã ngồi xuống, trong ánh mắt có thêm mấy phần đăm
chiêu.
Lúc này di động của Tam Thận vang lên.
“Alo, A Tu, hả, cái gì? Được rồi, tuân lệnh!” Đường Tam Thận nói
huyên thuyên vài câu với ống nói rồi cúp máy, sau đó anh ta đứng lên, thấy
ba người trong phòng đang nhìn chăm chăm vào mình nên nói: “A Tu bảo