tôi đi xuống làm thợ khuân vác, thật sự là mệnh khổ mà, chao ôi!” Nói
xong, anh ta hoá thành một cơn gió mà bay đi.
Du Phong day day huyệt thái dương đang giật giật, chịu đựng nỗi
xung động muốn hành hung một gã họ Đường nào đó một trận. Doãn Cách
Tử và Vương Điềm ngồi ở phía khác thì im lặng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ
nhắn nhịn không được mà phì cười.
Rất nhanh, cánh cửa mở ra, một anh bạn xách theo túi hành lý trong
tay trái, tay phải cầm cán va ly, trên cổ treo một ba lô nữ, vẻ mặt căm uất,
thật là gài bẫy ông mà. Không phải là bạn nhỏ Đường Tam Thận của chúng
ta thì là ai chứ?
Anh ta im lặng đi đến phía trước vài bước, đặt xuống hành lý trong
tay, chậm rãi xoay người, nhìn về phía cửa. Sau đó, chờ vở kịch lên sân
khấu.
Mễ Tu cõng một nữ sinh đi vào! Anh lại cõng một nữ sinh, giống cái,
phái nữ, không phải là sinh vật đứng đi tiểu, oh my god!
Cả phòng kinh ngạc, tất cả mọi người đứng lên, đều trố mắt khó tin
nhìn Mễ Tu chậm rãi đi vào, còn có cô gái trên lưng anh dường như ngủ rất
say.
“Mễ Tu.” Doãn Cách Tử mở miệng trước, vẻ kinh ngạc khó nén được
trong giọng nói. Học chung một năm cùng Mễ Tu, chưa bao giờ thấy anh
quá thân mật với nữ sinh nào, cho dù là bản thân cô ta, anh cũng duy trì
khoảng cách thích hợp. Tuy rằng anh luôn nói có bạn gái, nhưng tất cả mọi
người đều cho rằng anh chỉ viện cớ để từ chối một số nữ sinh, nhưng hôm
nay xem ra… Doãn Cách Tử nắm chặt hai tay, trong lòng siết chặt một
chút.
“Cách Tử đến à, còn có Vương Điềm.” Mễ Tu ôn hoà cười nhẹ, trên
ngũ quan anh tuấn có thêm vẻ dịu dàng mà ngày thường chưa bao giờ thấy.