Tiêu Quý chớp mắt, kéo góc áo của Mễ Tu, thấp giọng hỏi: “Bọn họ
sao thế?”
Mễ Tu cười cười, ôm vai Tiêu Quý, âm thanh ấm áp nói: “Bị sắc đẹp
của em làm hoảng hồn.”
Tiêu Quý khẽ cười, trốn phía sau Mễ Tu, nhẹ nhàng ngoéo đầu ngón
tay của anh.
“Cô ấy thật là bạn gái của cậu?” Vương Điềm nghi hoặc hỏi.
Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tu, tỏ vẻ có cùng nghi vấn.
Tiêu Quý không vui, trộm véo ngón tay Mễ Tu.
“Tôi đã sớm nói qua mình có bạn gái, chúng tôi ở bên nhau sắp bảy
năm rồi.” Anh trở tay nắm lấy tay Tiêu Quý, âm thanh ấm áp cất lời.
Bảy năm?! Một vài chữ này có ý nghĩa sâu xa cỡ nào! Mễ Tu năm nay
chẳng qua mới năm thứ hai thôi!
“A Tu.” Đường Tam Thận nói nhỏ: “Không được tàn bạo nhi đồng
đâu.”
“…” Mễ Tu, Tiêu Quý…
Chúng tôi chẳng qua yêu sớm mà thôi, thể xác và tinh thần rất khoẻ
mạnh nha!
Phớt lờ mọi người vẫn đang khó tin, Mễ Tu nhìn Tiêu Quý, nhẹ giọng
nói: “Ngồi xe lâu như vậy, em mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Tiêu Quý ngoan ngoãn đáp lời.
Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý đi vào phòng.