Tiêu Quý quay đầu nhìn mẹ chồng tương lai xinh đẹp vừa mới tắm
xong, cô nhẹ nhàng đáp: “Dạ.” A Tu, không phải chỉ có mình anh đang
chiến đấu đâu.
Ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo mẹ chồng tương lai vào phòng, Tiêu Quý
bắt đầu một vòng…tâm sự mới.
Nói chuyện thật lâu, thật lâu, thật là lâu… Sau đó Tiêu Quý ngẩn ngơ
nhìn thấy mẹ chồng tương lai từ từ nhắm mắt lại. Suy nghĩ của Tiêu Quý
dần dần thu hồi, cô rút ra bàn tay bị nắm lấy, nhẹ nhàng rời khỏi giường, rồi
đứng ở cạnh giường, cô nhìn chăm chăm Mai Phương đã ngủ thiếp đi, cô
khẽ cười, lấy tấm chăn qua đắp trên người bà.
Cô khom người, ngồi trên mép giường, nhìn vẻ mặt ngủ say của mẹ
chồng tương lai, tia sáng trong mắt chợt loé lên, độ cong của khoé môi tràn
đầy vẻ dịu dàng và lưu luyến, cô khẽ khàng chầm chậm nói câu: “Mẹ, ngủ
ngon.”
Tuy rằng dì chưa từng nuôi dưỡng và dạy dỗ con, tuy rằng trong cơ
thể của chúng ta không chảy cùng dòng máu, tuy rằng dì thường xuyên hỏi
con những câu khiến con lúng túng không trả lời được, nhưng mà, sự quan
tâm của dì rất chân thành, dì luôn luôn đối xử với con giống như con ruột.
Dì mua cho con rất nhiều váy đẹp, nói với con rằng là con gái nhất định
phải đối xử tốt với bản thân, lúc con đau bụng khi dì cả đến, dì sẽ ở bên
cạnh dặn dò con uống một ly nước đường đỏ, dì mua cho con rèm cửa sổ
bằng ren giống như công chúa, giúp con trang trí căn phòng. Những việc
này vốn nên là việc làm của người mẹ, mà dì đều làm tất cả cho con. Chữ
mẹ này đã lâu lắm rồi con chưa thốt ra lời, thậm chí sắp quên mất nên phải
phát âm thế nào, thế nhưng, bây giờ con nhìn tất cả những thứ trong phòng
mà dì đã sắp xếp cho con, con muốn gọi dì như thế, mặc dù con chọn lúc dì
đang ngủ.