Mễ Tu gõ chóp mũi Tiêu Quý, nói: “Đêm nay anh không định làm gì
cả.” Anh dừng một chút, nói tiếp: “Chẳng lẽ Tiểu Quý định làm gì sao?”
“…Không định gì hết.” Tiêu Quý giãy khỏi tay Mễ Tu, kiêu ngạo xoay
người đến bên giường, đặt mông ngồi xuống.
Mễ Tu nhìn cô cười, anh đi qua, ung dung mà lại bình tĩnh cởi giầy,
quần, áo len. Cuối cùng toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, rồi
xốc chăn lên nằm vào trong.
Tiêu Quý chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Mễ Tu, cô vừa lúc thấy anh
đang lấy cánh tay gối đầu nhìn cô, dáng vẻ lười nhác lại tuỳ ý, trên khuôn
mặt có một tia vui đùa.
Tiêu Quý oán hận giẫm lên gót giày cởi ra, thầm hò hét trong lòng một
tiếng, ai sợ ai, ai chưa từng thấy ai chứ! Cô mau chóng cởi quần áo, chỉ
mặc quần lót nằm trong ổ chăn, rồi lấy chăn đắp lên tới mũi, mở to mắt
nhìn trần nhà.
Thời gian dường như đứng yên, hai người im lặng nằm trong ổ chăn,
không ai nói chuyện cả.
Thật lâu sau, Mễ Tu vươn cánh tay qua, vắt ngang cổ Tiêu Quý, ôm bờ
vai cô, ấn cô vào trong lòng anh.
Tiêu Quý tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, khoé
môi bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy an bình khó hiểu.
“Mẹ anh nói gì với em mà lâu như vậy.” Mễ Tu vỗ lưng Tiêu Quý, nhẹ
giọng hỏi.
“Ừm, rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức em không nhớ hết.” Tiêu
Quý cọ cọ hai má, tìm một tư thế thoải mái, hai tay ôm chặt thắt lưng Mễ
Tu.