“Ví dụ như?” Mễ Tu ngắm nghía mái tóc ngắn của Tiêu Quý, hỏi tiếp.
“Ví dụ như, nhất định phải thường xuyên lưu ý những sinh vật kỳ lạ
quanh quẩn bên cạnh Mễ Tu, nếu phát hiện khác thường, lập tức nhổ cỏ tận
gốc.” Tiêu Quý mơ hồ trả lời, suy nghĩ đã có chút lờ mờ.
“Thế à.” Mễ Tu khẽ cười, mẹ anh rất có khả năng sẽ nói như vậy:
“Còn gì nữa?”
“Còn có, ăn uống đều đặn, ngủ ngon, thường chơi game bắn đậu…”
Mễ Tu bị lời này chọc cười, anh cụp mắt nhìn người trong lòng, lại
phát hiện cặp mắt to trong vắt kia đã nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé
ra, hô hấp ổn định. Mễ Tu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh ôm chặt
người trong lòng, có chút bất đắc dĩ mà suy nghĩ, Mễ Tu anh đời này cũng
có thể thử qua việc chỉ thuần tuý đắp chăn trò chuyện.