Tiêu Quý che mông, xoay người qua với vẻ khó tin, cô mở to mắt
trừng Mễ Tu, vừa rồi cô thậm chí nghe được tiếng vang!
Mễ Tu nhướng mày nhìn cô, khoé môi cong lên, nở rộ một tí tà ác.
Tiêu Quý “tạch” ngồi dậy, vươn một ngón tay chỉ vào Mễ Tu, run rẩy
lên án nói: “Anh bạo lực gia đình!” Lại đánh mông cô, thật là không có
vương pháp!
Mễ Tu cười đến dịu dàng, vừa muốn nói gì đó thì tầm mắt lướt qua
người Tiêu Quý. Bởi vì động tác vừa rồi, tấm chăn đã sớm tuột xuống, lúc
này, cô chỉ mặc quần lót, vóc dáng 34C lộ ra rõ ràng, bởi vì giận dỗi mà hơi
hổn hển, giờ phút này, giống như khiến người ta lưu luyến cảnh sắc quên
mất lối về, hấp dẫn đến loá mắt.
Tia sáng trong mắt Mễ Tu u ám, tầm mắt dừng tại bầu ngực trắng nõn
quyến rũ kia, hầu kết bất giác lăn lộn.
Tiêu Quý thấy sắc mặt của Mễ Tu ngày càng không thích hợp, cô theo
ánh mắt anh nhìn qua, hai má đột nhiên đỏ lên, cô lấy tay che ngực, nũng
nịu lớn tiếng hô lên: “Anh nhìn đâu đó!” Rõ ràng là ngữ khí giận dỗi,
nhưng âm thanh kéo dài lúc này của cô lại hình thành một loại hấp dẫn
khác.
Mễ Tu ngước mắt nhìn cô, âm thanh trầm thấp: “Anh tưởng rằng em
dùng tư thế như vậy ngồi trước mặt anh là để cho anh xem.”
“Không có đâu!” Tiêu Quý kéo chăn qua, lùi vào góc tường, đôi mắt
to xoay vòng.
Mễ Tu nghĩ rằng lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh đứng dậy, cầm
quần áo ở đầu giường, mặc từng cái vào.