Mang một chiếc rồi lại mang một chiếc khác. Động tác cẩn thận, dịu
dàng. Tiêu Quý ngơ ngác mải miết nhìn mái tóc đen của anh, rồi lại nhìn
ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang giúp cô nhét ống quần vào, anh
ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Tiêu Quý kiềm lòng không được mà
vươn tay ôm cổ anh, cô nũng nịu nói: “A Tu, anh thật tốt.”
Mễ Tu bị áp trong lồng ngực nhấp nhô của Tiêu Quý rầu rĩ nói:
“Chúng ta có cần xuống lầu không?” Cứ như vậy nữa, anh thật sự mặc kệ
mẹ già ở dưới lầu, tiếp tục chuyện bị ngắt ngang ngày hôm qua.
“Hả?” Tiêu Quý ngây người, nhận ra tư thế bất thường của bọn họ vào
lúc này, cô vội kéo Mễ Tu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhỏ giọng nói:
“…Chúng ta đi xuống lầu đi.” Sao hôm nay cô lại ôm ấp thế chứ, chẳng lẽ
lại muốn không được thoả mãn nữa à?
Mễ Tu đứng dậy, kéo Tiêu Quý lên định xuống lầu, ai ngờ, quần áo bị
kéo lại. Anh nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Tiêu Quý có phần lo
lắng.
“Dì Mai, sẽ không ở ngoài cửa chứ?” Tiêu Quý không xác định hỏi.
Mễ Tu ngẩn ra, nhìn về phía cửa phòng, rất có khả năng, vừa rồi tiếng
động trong phòng rất lớn, không thể bảo đảm mẹ anh thính tai như vậy có
nghe thấy không. Mễ Tu âm thầm thở dài, anh nắm chặt tay Tiêu Quý, bất
đắc dĩ nói: “Đi thôi.”
Thấy Mễ Tu nhà cô đành chịu, Tiêu Quý cũng hoàn hảo, cũng tốt,
không phải một mình cô chiến đấu.
Hai người rất ăn ý thả nhẹ bước chân, từ từ đẩy cửa ra, ừ, không có ai
cả. Họ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười. Mễ Tu đóng
cửa phòng, cùng Tiêu Quý xoay người, họ lại thấy một chiếc bóng màu
xanh nhạt lướt qua trong hành lang, rồi biến mất ở cầu thang.