Hai người lại liếc nhau, lặng lẽ cúi đầu, lời nói của bố Mễ Tu quả
nhiên có đạo lý, mọi việc đều phải có chừng mực…
Đi xuống lầu, Mai Phương đã ngồi ở bàn cơm chờ bọn họ, dáng vẻ tao
nhã, tươi cười từ ái, nhưng bộ đồ màu xanh nhạt kia nhìn qua có chút quen
mắt.
“Mau, lại đây ăn bữa sáng.” Mai Phương vẫy tay, gọi bọn họ qua đây.
Hai người đi qua, chia nhau ngồi xuống, cúi đầu im lặng ăn bữa sáng,
trong lòng có chung một ý nghĩ, đừng nên nói gì.
Mai Phương đầy hứng thú nhìn hai người ăn, trong lòng bà không chỉ
có vui mừng, căn cứ vào tình hình trong phòng khi nãy, ngày bà được làm
bà nội không còn xa nữa.
Tiêu Quý im lặng cúi đầu ăn uống, ngoại trừ có chút xấu hổ, cô cũng
rất đói bụng, tối hôm qua ăn rất ít, đến bây giờ cô đã đói đến mức đằng
trước dính vào đằng sau.
“Tiểu Quý à, hôm nay hai đứa có kế hoạch gì không?” Mai Phương ôn
hoà hỏi.
“Không ạ.” Tiêu Quý buông thìa, trả lời.
“Nếu hôm nay không có kế hoạch gì thì để Mễ Tu dẫn con đi mua vài
bộ quần áo, sắp tết rồi, nên mua thêm vài bộ quần áo mới.” Mai Phương nói
xong, từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ, đặt ở trước mặt Tiêu Quý.
“Dì Mai, con có quần áo rồi, không cần mua đâu ạ!” Tiêu Quý vội
vàng từ chối, bây giờ cô ở đây đã là không tốt cho lắm, sao còn có thể nhận
tiền của dì Mai chứ.