“Đâu có đứa con gái nào chê nhiều quần áo, nghe lời, hôm nay con đi
theo Mễ Tu đến cửa hàng bách hoá, chọn vài bộ dễ thương, ăn mặc cho đẹp
vào, đợi đến tết đi theo dì Mai chúc tết, coi như cho dì thể diện.”
Tiêu Quý cụp mắt nhìn tấm thẻ kia, im lặng vài giây, cô ngẩng đầu,
cười ngọt ngào: “Dạ, con cảm ơn dì Mai.”
“Ngoan. Được rồi, dì đi làm đây.” Mai Phương đứng dậy, cầm túi
xách, rồi đến trước cửa.
“Dì Mai, dọc đường cẩn thận.” Tiêu Quý tiễn đến cửa, nói với vẻ quan
tâm.
“Ngoan, gọi mẹ.”
“…” Tối hôm qua, dì ấy nghe được…
Mễ Tu đứng một bên, nhìn thấy bộ dạng mẹ con thâm tình của mẹ
mình và Tiêu Quý, anh cụp mắt khẽ cười. Đợi Mai Phương đi rồi, Mễ Tu
trêu ghẹo nói: “Dựa theo tình hình này, về sau anh tuyệt đối không cần lo
lắng phải làm tấm ván ở giữa chịu trận, hai người không có vấn đề mẹ
chồng nàng dâu.”
“Đó là đương nhiên, dì Mai thương em như vậy.” Tiêu Quý ngửa đầu,
lại kiêu ngạo nói một câu: “Anh cẩn thận đấy, sau này chọc ghẹo em, em và
dì sẽ cùng nhau đối phó anh!”
“…” Trong nháy mắt Mễ Tu tỉnh ngộ, chuyện đó rất có khả năng.