nở rộ, tình yêu và sự nương tựa vô hạn. Người yêu của bạn thật lòng quan
tâm đến bạn, có lẽ bất cứ lúc nào cũng không thể khiến bạn cảm nhận được
sự quan tâm của anh ấy từng giờ từng phút, nhưng anh ấy nhất định sẽ
không để bạn cảm thấy anh ấy bỏ mặc bạn, cho dù chỉ là một chút.
Dường như nhận ra Tiêu Quý đang nhìn anh, Mễ Tu xoay đầu qua,
cười dịu dàng, anh kề sát bên tai Tiêu Quý nói: “Có phải buồn chán lắm
không, đợi lát nữa chúng ta rời khỏi.”
Tiêu Quý lắc đầu, đôi mắt to hơi uốn cong, cùng Mễ Tu mười ngón
đan vào nhau thật chặt. Chỉ cần ở bên anh, cho dù làm gì cô cũng không
cảm thấy buồn chán.
“Này, vợ chồng son hai người thì thầm gì đấy? Để chúng tôi nghe
với!” Anh chàng cùng ký túc xá thấy Mễ Tu và Tiêu Quý kề tai nói nhỏ,
anh ta cố ý lớn tiếng trêu ghẹo nói.
Tiếng nói này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không ca hát nữa,
không chơi oẳn tù tì, tất cả đều nhìn qua, rồi bắt đầu đùa bỡn.
“Ôi, đã nhiều năm như vậy vẫn còn gắn bó keo sơn à!”
“Mễ Tu, cậu quá đáng nha, đây không phải là kích thích bọn đàn ông
độc thân chúng tôi sao?”
“Haiz! Sớm biết vậy lúc trước tôi cũng yêu sớm, nói không chừng bây
giờ con tôi có thể chơi điện tử rồi!”
“Cuốn xéo, ông đây ăn giấm chua sẽ đánh người!”
“Cái gì mà chơi điện tử ăn giấm chua, dâng hiến tấm thân trai tân của
cậu ra ngoài trước đi!”