Tiêu Quý khẽ cười ra tiếng, thưởng thức niềm vui được xem anh
chàng nào đó bị bạn gái dạy dỗ.
Lúc này một anh chàng đeo kính gầy gò đi tới, vỗ vai Mễ Tu.
“Mễ Tu, có khoẻ không?” Nói xong, anh ta đưa cho anh một ly rượu.
Mễ Tu thấy rõ người tới, anh đứng dậy nhận ly rượu, cũng vỗ vai đối
phương, trả lời thân thiện: “Ừ, cũng ổn, cậu thì sao? Nghe nói học ở đại
học G.”
Anh chàng kia cười ngại ngùng, lấy lòng nói: “Đúng vậy, cậu thế nào?
Học ở đại học B áp lựa nhất định rất lớn phải không?” Nói xong, anh ta
cụng ly với Mễ Tu.
“Cũng được.” Mễ Tu nói, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Tiêu Quý chớp mắt, nhìn kỹ anh chàng đeo mắt kính kia, anh ta ngồi
cùng bàn với Mễ Tu hồi năm lớp 11, nhưng thời gian cũng không dài, hơn
nữa hai người chẳng thân thiết lắm, thế tại sao Mễ Tu nhà cô nói chuyện
đặc biệt khách sáo với anh chàng kia, vả lại anh còn uống sạch ly rượu, lúc
cùng người khác uống rượu anh đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ tượng trưng
thôi.
Hàn huyên qua loa vài câu, anh chàng kia liền rời đi, trước khi đi còn
chào Tiêu Quý.
Buổi họp mặt kéo dài đến khoảng mười giờ tối, lâu ngày gặp lại, mọi
người đều uống nhiều, ra khỏi KTV, có người đề nghị muốn đến quán bar
tiếp tục. Bởi vì rất nhiều nam sinh dẫn bạn gái tới, đêm khuya mùa đông
giá rét, gió lạnh thổi qua, đã có vài cô gái la hét đòi về nhà. Ý kiến không
thống nhất, đương nhiên cũng không đến quán bar, có vài người vẫn chưa
thấy đã, hẹn lần sau tụ họp.