Tiêu Quý thấy hai má Mễ Tu đỏ bừng, cô dìu anh mau chóng đón xe,
tạm biệt với những người kia rồi ngồi xe về nhà. Mễ Tu xưa nay không
thích uống rượu, tửu lượng cũng thấp, hai ly rượu trắng, hai chai bia đã là
giới hạn rồi. Tối nay không biết có phải là vì lâu ngày gặp lại bạn học
không mà anh rất vui vẻ, uống mấy chén, bia rồi rượu nho thay phiên nhau,
nhất là sau khi gặp anh chàng đeo mắt kính kia, anh không từ chối ai cả,
hiện tại đi đường đã có chút lảo đảo.
Tới nhà, Tiêu Quý dìu Mễ Tu, cố gắng làm nhẹ động tác, cởi giầy cho
anh rồi dìu anh lên lầu.
Nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng Mễ Tu, Tiêu Quý đá cửa, miệng
than thở: “Trông anh gầy như vậy, sao lại nặng như lợn chết thế!”
Còn chưa phàn nàn xong, Tiêu Quý đã bị lợn chết đè dưới thân.
Miệng đầy mùi rượu bia, hơi thở của Mễ Tu nóng đến doạ người, đầu
ngón tay anh vẽ vời trên mặt Tiêu Quý, thật giống như cây kim vừa hơ lửa,
hơi đau lại còn có loại kích thích khó tả.
Hai tay Tiêu Quý chống trên ngực anh, cô đỏ mặt, sợ hãi nói: “A Tu,
anh thật sự nặng quá…” Người uống say sao lại nặng như vậy hả!
Trả lời cô là đầu lưỡi Mễ Tu dạo chơi trên cái cổ trắng mịn của cô,
Tiêu Quý nheo mắt, loại cảm giác kim châm này còn mãnh liệt hơn.
Đột nhiên Tiêu Quý nhớ đến một việc. Hai tay cô giữ chặt cổ Mễ Tu,
trừng to mắt hỏi: “Vì sao em có cảm giác hôm nay anh là lạ?” Bình thường
anh không uống rượu bia nhiều như hôm nay, hơn nữa phần lớn đều do anh
chủ động.
“Đâu có.” Mễ Tu gỡ tay Tiêu Quý ra, in xuống một nụ hôn trên trán
cô.