“Còn nữa, anh và anh chàng đeo mắt kính kia rất thân thiết hả? Sao
em cảm thấy anh đối với anh ta rất không bình thường?” Mỗi ngày ở ký túc
xá Hầu Tử đều nhắc mãi, đầu năm nay, không chỉ đề phòng phụ nữ, mà
phải càng đề phòng đàn ông hơn.
“Anh chàng nào?” Nụ hôn như giọt mưa của Mễ Tu dừng trên hai gò
má của Tiêu Quý, mơ hồ không rõ hỏi.
“Chính là anh chàng đeo mắt kính, trắng trắng, gầy còm.” Hơi thở của
Tiêu Quý dần dần bất ổn.
“Đâu có không giống nhau.” Mễ Tu giữ chặt hai tay Tiêu Quý, nhẹ
nhàng đặt lên đầu giường.
“Sao không có, anh rõ ràng đối với anh ta không giống những người
kia, anh không phải…” Lời nói còn lại toàn bộ đều bị nuốt trong bụng Mễ
Tu.
Không biết có phải là do cồn phát tác không, đêm nay Mễ Tu đặc biệt
giày vò cô, những tư thế trước kia chưa từng dùng qua đêm nay đều đồng
loạt phát huy. Lúc đầu Tiêu Quý phối hợp, sau đó chống cự, đến cuối cùng
thở gấp liên tục, cô tuỳ ý Mễ Tu muốn làm gì thì làm, coi cô như hình nộm
mà bày đặt thế này thế kia. Theo tiếng thét này đến tiếng thét khác, từng
đợt run rẩy, Tiêu Quý nặng nề ngủ thiếp đi, trong cái miệng nhỏ nhắn còn
thầm thì một câu “Đừng…”
Thực ra, “đừng” thường thường đối với đàn ông động tình hoặc là
động dục mà nói chính là liều thuốc thúc đẩy, hơn nữa với sự trợ giúp của
cồn, xâm nhập và tiến công căn bản là nước đổ đi khó hốt lại.
Hô hấp của Mễ Tu dần ổn định lại, anh xoa xoa thân thể yêu kiều mềm
mại trong ngực từng cái một, trên trán mồ hôi đầm đìa, lồng ngực nhấp
nhô. Nghĩ đến thắc mắc vừa rồi của Tiêu Quý, anh nhẹ nhàng nở nụ cười.
Anh đối với anh chàng kia thật không bình thường, thái độ thân thiết hơn