so đo từng tí, ngay cả tiền hưu hàng tháng hơn một ngàn đồng của bà nội
cũng tính toán.
Mấy năm bố Tiêu Quý làm ăn suôn sẻ, cuộc sống không tệ, mỗi tháng
đều đúng hẹn gởi tiền sinh hoạt cho bà nội, tuy rằng phần lớn đều nằm
trong tay chú, nhưng từ trước đến giờ cũng không so đo với ông ta, có thể
giúp được thì giúp. Khi ấy, chú thật tình yêu thương Tiêu Quý, dù sao ông
ta cũng có hai đứa con trai, hơn nữa Tiêu Quý hiểu chuyện đáng yêu, hễ khi
đến nhà cô, ông ta đều sẽ mua đồ ăn vặt và búp bê cho cô. Thế nhưng, từ
sau khi việc làm ăn của bố Tiêu Quý thất bại, dọn đến căn nhà cũ kỹ kia,
thái độ của chú đột nhiên thay đổi, gặp Tiêu Quý cũng không còn thân thiết
như trước, thím thì đưa ra vẻ mặt quái lạ mà đánh giá cô. Lúc bố vừa mới
qua đời, bà nội đề nghị đưa cô về nhà chú, cũng tiện để chăm sóc cô, nhưng
ông ta một mực từ chối, nói căn nhà nhỏ quá, không có dư phòng, hơn nữa
Tiêu Quý cũng lớn rồi, tuổi tác khá mẫn cảm, không thích hợp ở cùng với
người khác. Không còn cách nào, bà nội đành phải dọn sang sống cùng
Tiêu Quý, vì vậy có một dạo chú và bà nội cãi nhau, thậm chí trong thời
gian dài không tới thăm bà nội.
Tuy rằng Tiêu Quý tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu được nhân tình thế sự, cô
không trách chú không đối xử tốt với mình như trước kia, bởi vì cô biết áp
lực của chú lớn biết bao, biết rằng có nhiều chuyện ông ta lực bất tòng tâm,
nhưng mà, ông ta đối xử với bà nội như vậy cô không thể tha thứ. Vì thế,
có một đoạn thời gian, Tiêu Quý không tới nhà ông ta.
Hiện giờ tới cửa nhà chú, Tiêu Quý có phần khó chịu, cô đứng ngoài
cửa, chậm chạp không gõ cửa.
Mễ Tu biết khúc mắt của Tiêu Quý, cũng biết mâu thuẫn mấy năm nay
giữa cô và chú, anh vươn tay xoa nhẹ tóc cô, nhẹ giọng nói: “Hôm nay là
tới thăm bà nội, em đừng nghĩ nhiều quá.”
“Ừm.” Tiêu Quý đáp, giơ tay gõ cửa.