“Ừm.” Tiêu Quý đáp, nhìn về phía chú đang nhìn cô, nói: “Em đi vào
trước.”
“Em đi đi, cùng trò chuyện với bà vui vẻ nhé.” Mễ Tu dịu dàng nói.
Tiêu Quý đẩy cửa phòng, chầm chậm đi vào, thấy bà nội đang ngồi
trên giường, đeo kính lão, trong tay cầm một quyển sách, đọc rất chăm chú.
“Bà nội.” Tiêu Quý kêu lên, viền mắt hơi ửng đỏ.
Bà nội chần chừ một chút, ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Quý đứng ở cửa,
bà nâng lên bàn tay đầy nếp nhăn, vẫy tay với Tiêu Quý, âm thanh hơi run
rẩy: “Đứa bé ngoan, mau vào đây, để bà nội nhìn kỹ nào.”
Tiêu Quý nhanh bước đi, nhào tới bà nội ở trên giường, đã có chút
nghẹn ngào: “Bà nội, con rất nhớ bà…”
“Bé ngoan, bà nội cũng nhớ con, mau đứng lên cho bà nội nhìn, có
gầy không?”
“Không có, con béo lên nhiều lắm.” Tiêu Quý ôm bà nội, làm nũng
nói: “Con rất nhớ bà nội.”
“Đứa bé ngoan.” Bà nội vuốt tóc Tiêu Quý, tràn đầy từ ái nói.
Tiêu Quý ôm bà nội kể rất nhiều chuyện, nói rằng cô quen rất nhiều
bạn học ở trường, học được rất nhiều kiến thức, thầy cô bạn học đối xử tốt
với cô, Mễ Tu cũng đối với cô tốt lắm. Cô còn nói, mấy ngày nay ở nhà Mễ
Tu, dì Mai đối xử với cô như con gái ruột, bố Mễ Tu thân thiết hoà nhã cỡ
nào, ngay cả ông cụ gác cửa tiểu khu cũng rất tốt với cô.
“Đương nhiên rồi, Tiểu Quý của chúng ta đáng yêu hiểu chuyện như
vậy, khiến ai cũng yêu mến cả.” Bà nội gõ nhẹ trán Tiêu Quý, tự hào nói.
“Đúng ạ.” Tiêu Quý đồng ý nói.