Tiêu Quý sửng sốt, âm thanh đột nhiên hạ xuống: “Không ạ.”
Nghe được âm thanh của Tiêu Quý, bà nội biết rằng cô vẫn không thể
buông xuống chuyện năm đó, bà kiên nhẫn khuyên bảo: “Tiểu Quý, chuyện
đã qua nhiều năm như vậy, con cần gì mãi oán trách mẹ con chứ, hơn nữa
cái chết của bố con cũng phải lỗi của nó… Là do bố con, không chịu cố
gắng, nghĩ không thoáng…” Nhớ đến đứa con mất sớm của mình, bà không
khỏi rơi lệ.
“Bà nội…” Tiêu Quý dựa trên vai bà nội, nước mắt thấm ướt quần áo
của bà. Cô biết cái chết của bố không phải do mẹ gây ra, nhưng cô vẫn
không thể tha thứ được việc sau khi bố gặp chuyện không may bà lại nhẫn
tâm cắt đứt cú điện thoại của cô, ngay cả gặp mặt bố lần cuối cũng chẳng
đi. Cô càng không thể tha thứ, khi bà xuất hiện lại đi cùng một người đàn
ông! Hài cốt của bố còn chưa lạnh, bà lại cùng người đàn ông khác trở về,
cô không có người mẹ như vậy!
“Tiểu Quý, hàng năm mẹ con đều đến đây thăm bà, hỏi bà về tình hình
gần đây của con, còn thường xuyên tới trường lén nhìn con, nhưng nó
không dám cho con biết, nó sợ con nhìn thấy nó cũng sẽ như năm đó, kích
động đuổi nó đi. Nhiều năm như vậy…nó cũng không thoải mái gì.”
Tiêu Quý trầm mặc không nói, cô biết mẹ vẫn luôn muốn bù đắp,
nhiều năm như vậy, mỗi tháng cô đều nhận được tiền trong thẻ, thế nhưng
bản thân chưa bao giờ dùng qua. Lúc đầu, bà còn sang đây thăm cô, tuy
rằng lần nào cô cũng lạnh nhạt đuổi đi, nhưng bà vẫn cứ tiếp tục sang đây,
nhưng mấy năm nay, bà chưa từng xuất hiện, Tiêu Quý còn tưởng rằng bà
đã quên mất còn có một người là cô trên thế giới này từ lâu, tựa như năm
đó quên mất bố đang hấp hối.
Trông thấy phản ứng của Tiêu Quý, bà lão cao tuổi thở dài, thôi, con
cháu có phúc của con cháu, bà già rồi, không lo được nhiều như vậy, chỉ
cần Tiểu Quý nhà bà hạnh phúc là tốt rồi.