Không bao lâu, Mễ Tu đi vào, cùng Tiêu Quý trò chuyện với bà nội
một lúc, tới trưa, chú và dì nhiệt tình mời bọn họ ở lại ăn cơm, Mễ Tu từ
chối trước một bước, anh biết có thể mỉm cười chào hỏi với bọn họ đã là
giới hạn của Tiêu Quý, anh không muốn làm cô khó xử.
Tạm biệt bà nội, hứa với bà sau này sẽ thường xuyên đến thăm bà,
Tiêu Quý và Mễ Tu tay trong tay ra khỏi nhà chú. Bọn họ đi dạo dưới bóng
cây trên con đường nhỏ, Tiêu Quý đột nhiên thoải mái hơn, ở trong nhà chú
cô có một cảm giác áp lực khó hiểu.
Đang lúc muốn nói với Mễ Tu cô thấy được ánh mắt như hổ đói của
thím khi trông thấy những hộp đồ bổ, di động của cô đột nhiên vang lên.
Tiêu Quý lấy di động ra, thấy cái tên hiện trên đó, cô cười ngọt ngào
tiếp máy: “Alo!”
“Tiểu Kê…”