Rất nhanh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên nở nụ cười
hơi mất tự nhiên, âm thanh già cỗi mà ồm ồm: “Tiểu Quý và Mễ Tu đến
rồi, mau vào đi!”
“Cháu chào chú.” Mễ Tu bắt tay người đàn ông, rồi ôm Tiêu Quý đi
vào nhà.
Trong phòng khách nhỏ hẹp, một người phụ nữ cơ thể đẫy đà bưng
hoa quả từ phòng bếp đi ra, thấy Tiêu Quý và Mễ Tu, bà ta nhiệt tình hô
lên: “Đang ngóng hai cháu tới đây, hôm qua mẹ nói hai đứa muốn tới, thím
rất vui hôm qua đi siêu thị mua hoa quả. Phải nói chứ hoa quả bây giờ đắt
quá, thím và chú cháu tiếc không ăn miếng nào.”
“Thím à, không cần phiền toái đâu ạ.” Mễ Tu đặt xuống đồ đạc trong
tay, lễ phép nói.
Tiêu Quý rõ ràng thấy được mắt thím nhìn chằm chằm mấy hộp đồ bổ
đóng gói tinh xảo kia, trong mắt loé ra tia sáng.
“Bà nội đâu ạ?” Tiêu Quý thật sự không muốn nói chuyện với thím, cô
rất chán ghét điệu bộ dối trá lại làm ra vẻ của bà ta.
“Ở trong phòng đấy, ngày hôm qua từ quê trở về, còn chưa lấy lại tinh
thần, lại đây, thím dẫn cháu đi.” Nói xong, bà ta muốn đi qua kéo Tiêu Quý.
Tiêu Quý nhẹ nhàng nghiêng người, tránh đụng vào bà ta, cô nói:
“Không cần, cháu tự đi.” Rồi cô quay đầu nói với Mễ Tu: “Em đi xem bà
nội, anh muốn vào không?”
“Em vào trước đi, anh và chú nói chuyện một lát, sau đó vào ngay.”
Lâu ngày không gặp, Tiêu Quý đương nhiên có nhiều lời muốn nói với bà
nội, anh có mặt khó tránh khỏi có chỗ không tiện.