tượng tốt với Mễ Tu và mẹ anh. Nghĩ như thế, bàn tay đang nắm lấy Tiêu
Quý càng dùng thêm mấy phần sức lực.
Tiêu Quý nhìu mày, giãy khỏi tay cô gái kia, cô ta không đứng vững,
loạng choạng một chút, may mà Mễ Tu đỡ lấy.
Lưu Cẩm Trúc thấy thế, mau chạy qua, lo lắng hỏi: “Nhụy Nhụy, cháu
không sao chứ?”
“Không sao ạ.” Mạnh Nhụy trả lời, cô ta ngước mắt nhìn Mễ Tu, nhẹ
giọng nói: “Cám ơn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ thẹn thùng.
Tiêu Quý xoay đầu trông thấy Lưu Cẩm Trúc sốt ruột đỡ lấy Mạnh
Nhụy, mũi cô cay cay, cô lập tức xoay người bước nhanh lên lầu mà không
quay đầu lại.
Mễ Tu gật đầu với Mạnh Nhụy, xoay người đối mặt với Hầu Tử đang
sững sờ ở một bên nói: “Phiền cô đi xem cô ấy.”
Hầu Tử ngẩn ngơ gật đầu, từ lúc vào nhà đến giờ, cô hoàn toàn không
hiểu rõ tình hình, nhưng mà có thể khẳng định một số chuyện, cô gái nhìn
như nhu nhược xinh xắn kia, vừa rồi là cố ý ngã xuống, Tiểu Kê nhà cô
không hề đẩy cô ta, cô ta rõ ràng ngấm ngầm hại Tiêu Quý.
Hầu Tử liếc nhìn Mạnh Nhụy một cái rồi chạy lên lầu, bây giờ Tiểu
Kê nhà cô mới quan trọng, bọn yêu ma quỷ quái kia cứ tuỳ bọn họ ầm ĩ đi.
Tiêu Quý và Hầu Tử đi rồi, Mai Phương cảm thấy có một số chuyện
cần nói riêng với Lưu Cẩm Trúc, vì thế bà khéo léo bảo Mễ Tu và Mạnh
Nhụy đi chỗ khác.
“A Tu, lần đầu Mạnh Nhụy tới đây, con dẫn con bé đi dạo gần đây đi.”