Hầu Tử bĩu môi thu dọn hành lý, bỏ từng bộ quần áo vào, sau đó lấy ra
rồi lại bỏ vào, ánh mắt ai oán ngó Tiêu Quý, kéo dài lời nói buồn nôn:
“Tiểu Kê Kê, người ta còn chưa chạy bao lâu…” Cô thật vất vả mới né
tránh ông già nhà cô, hiện tại trở về không phải là tự động giơ cờ đầu hàng
sao, cô đã nói bỏ nhà đi, làm sao có thể trở về khi bố còn chưa báo cảnh sát
chứ, thật là không có cốt khí! Vả lại, cô trải qua nhiều năm như vậy rốt
cuộc gặp được đồng đạo của mình, cô thật sự luyến tiếc dì Hoa Mai xinh
đẹp tốt bụng lại hoạt bát đáng yêu của cô!
Tiêu Quý không thèm nhìn đến cô, xếp xong quần áo của mình, cô kéo
khoá lên, rồi đặt va ly trên mặt đất, sau đó cô rất dịu dàng hiền lành ném
móng vuốt của Hầu Tử sang một bên, bắt đầu thu dọn quần áo của Hầu Tử,
toàn thân toả ra khí chất im lặng là vàng “Cậu đi cũng phải đi, không đi
cũng phải đi”.
Hầu Tử đáng thương giơ lên móng vuốt khỉ, ra vẻ nịnh hót lấy lòng,
dùng đầu cọ cọ ngón tay Tiêu Quý: “Người ta 20 tuổi mới bỏ nhà đi một
lần, cậu nhẫn tâm để tớ bỏ dở nửa chừng sao?”
“Nhẫn tâm.” Tiêu Quý đẩy cái đầu kia ra khỏi bàn tay, chớp đôi mắt
to, vẻ mặt tuyệt tình nói.
“…” Hầu Tử lặng lẽ thụt lùi, che mặt khóc ríu rít: “Tiểu Kê Kê nhà tớ
quả nhiên không thương tớ, rất đau buồn…”
“Tớ chỉ yêu Mễ Tu nhà tớ.” Tiêu Quý đậy va ly lại, hai tay ôm mặt,
thẹn thùng nói: “Sơn vô lăng thiên địa hợp, tài cảm dữ quân tuyệt*.” Cho
nên, Mễ Tu nhà cô đi đâu thì cô sẽ theo đến đó.
đến khi núi không còn nhọn, trời đất nhập làm một mới dám đoạn
tuyệt với chàng.
“…” Hầu Tử lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng. Cô bĩu môi nhìn Tiêu
Quý xếp xong từng bộ quần áo, sau đó vô tình đặt va ly sang một bên, đôi