mắt to xoay vòng vòng.
“Tiểu Kê à, tớ nói này, Doãn Cách Tử vẫn có ý đồ xấu với bạn trai
khôi ngô tuấn tú nhà cậu, còn nhớ một màn bổ nhào chấn động lòng người
ở căn tin không, chậc chậc chậc.” Hầu Tử ôm cánh tay Tiêu Quý, vô cùng
đau đớn nói: “Hiện giờ cô ta sắp đi, để cho cô ta đi sạch sẽ, đi tiễn làm gì,
làm gì hả?”
Tiêu Quý cụp mắt nhìn vẻ mặt đau lòng của Hầu Tử, cô đẩy khuôn
mặt Hầu Tử ra nói: “Cô ta…”
“Doãn Cách Tử là ai!!!”
Tiêu Quý và Hầu Tử đồng thời nhìn qua, Mai Phương đang chống
nạnh đứng ở cửa, trừng to mắt, ra vẻ hung ác.
Hầu Tử giống như thấy được cứu tinh, sải một bước dài tiến lên, ôm
lấy Mai Phương, la lên: “Dì Hoa Mai, dì mau cứu vớt Tiểu Kê Kê đi, cậu
ấy lại muốn đi tiễn tình địch của cậu ấy!”
“Tình địch!” Mai Phương hất Hầu Tử đang dính trên người ra, đi hai
ba bước đến trước mặt Tiêu Quý, hai tay nắm bờ vai cô, dùng sắc lung lay:
“Rốt cuộc con cũng có tình địch rồi!”
Tiêu Quý bị hai chữ “rốt cuộc” tổn thương…
Hầu Tử cứng đờ nhìn dì Hoa Mai của mình, tóm lại “rốt cuộc” là ý
gì…
Mai Phương lung lay mấy cái, sau đó kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt
chứa tia sáng nhìn Tiêu Quý, hưng phấn nói: “Tiểu Quý à, từ nhỏ dì đã dạy
con, đàn ông là phải dạy dỗ, cái gọi là phương pháp quản chồng, là một
môn nghệ thuật vô cùng uyên bác, đáng dùng thời gian cả đời để gọt giũa.”