“…” Tiêu Quý lặng lẽ nhìn về phía va ly của mình, không biết quần áo
của cô đặt trong đó lâu dài có thể nào có nếp nhăn không.
“Quản chồng chiêu thứ nhất, nước mắt, bình thường đàn ông đều
không chịu được chiêu này, hơn nữa nếu là cao thủ thì chỉ cần hai ba giọt
lệ, đây mới là điểm chết người. Vừa xuất chiêu này, đàn ông sẽ đầu hàng vô
điều kiện, ngàn sai vạn lỗi anh ta đều thừa nhận, cách phá trận ngừng khóc
nhanh nhất. Quản chồng chiêu thứ hai, làm nũng, bình thường con gái sẽ
dùng chiêu này, tuy rằng biện pháp đối phó cũng không ít, nhưng bình
thường đàn ông đều chịu thua. Hơn nữa giọng nói càng ngọt càng đủ lực sát
thương, kêu một tiếng “ông xã” “anh à”, chỉ số thông minh của đàn ông sẽ
sụt giảm nhanh chóng. Quản chồng chiêu thứ ba, nịnh nọt, chiêu này chỉ
đánh bại những người không đề phòng, sau khi dùng vài lần thì nhất định
đủ sức chống cự, đương nhiên gặp phải cao thủ sẽ rất khó may mắn thoát
khỏi. Quản chồng chiêu thứ tư, nấu ăn, chính là cái gọi là nắm được dạ dày
của đàn ông là có thể nắm giữ trái tim anh ta, đây là những lời cổ xưa, hơn
nữa…”
Mễ Tu đứng ngoài cửa lặng lẽ đóng cánh cửa khép hờ, gân xanh trên
trán giật bần bật. Thật may, ngày mai bọn họ phải đi rồi.